Chương 4

2.5K 90 0
                                    

Một tháng, rời công ty đã một tháng.

Bây giờ người đàn ông bạc tình này mới nhớ đến cô!

Hôm nay Ôn Thiển đến cửa hàng xem tiến độ trang trí thế nào nên chỉ mặc quần áo bình thường. Một là cho dễ làm việc, hai là có thể dính bẩn vì dù sao trang trí cũng sẽ có rất nhiều tro bụi.

Người đàn ông này làm bất cứ việc gì cũng đều rất năng suất, nói làm là làm ngay. Nghe được thư ký nói cô đang giám sát trang trí ở cửa hàng thì nhanh chóng hẹn cô tối nay đi ăn cơm, đến thời gian về nhà thay quần áo cũng không có.

Ôn Thiển vốn là cô gái từ thị trấn nhỏ lên thành phố, quê mùa cục mịch, cũng không muốn chạy theo người khác ăn mặc cái gì. Sau này Ôn Thiển và Cố Viêm mở cửa hàng trên mạng rồi kiếm được ít tiền lời, bỗng có một ngày Cố Viêm bảo cô thay đổi bản thân cho tốt một chút, đừng tiếc số tiền này.

Khi đó cô hoài nghi có phải là Cố Viêm chán ghét cô quê mùa nên mới bảo cô nên thay đổi bản thân hay không.

Mấy năm qua, vào mỗi sáng sớm Ôn Thiển đều dậy sớm một tiếng đồng hồ để trang điểm rồi sau đó mới đi làm. Gần đây không gặp Cố Viêm nên cô đã không còn quan tâm đến việc này nữa.

Sau khi Ôn Thiển hoàn thành việc giám sát thì đi dạo cửa hàng một lát. Cô mua một chiếc váy lụa trắng cùng với một đôi giày cao gót để thay. Đặt một phòng ở khách sạn gần đó để tắm rửa và đổi quần áo rồi đến giờ hẹn đứng ở cửa trung tâm thương mại đợi Cố Viêm lái xe đến.

Ôn Thiển nhìn thấy chiếc ô tô đen của Cố Viêm đỗ ở bên lề đường thì nhanh chân đi qua, mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào.

Ôn Thiển ngồi vào xe thì ngửi được một luồng mùi hương sữa tắm vị chanh tươi mát. Cố Viêm nhìn cô một cái, lại phát hiện có chút không giống.

Lúc hơn bốn giờ chiều, anh đi thang máy từ công ty xuống khu thương mại dạo một vòng rồi tìm tới chỗ cửa hàng Mạnh Khê. Lúc đó cô mặc áo sơ mi kết hợp với quần bò đang nói chuyện với các nhân viên, sao có thể chuẩn bị nhanh đến như vậy?

Chỗ này cách tiểu khu Lạc Nhã một đoạn, về đến nhà rồi thay đổi trang phục trong vòng hai giờ đồng hồ là không thể nào.

Cố Viêm nhìn thẳng về trước để lái xe: "Hình như lúc chiều em không phải mặc bộ quần áo này."

Ôn Thiển có hơi kinh ngạc: "Sao anh biết?"

Cố Viêm nói một cách bình thản: "Lúc chiều có đi kiểm tra, nên có vô tình nhìn thấy em."

"À..." Cửa hàng bán hoa của Ôn Thiển cách "Thiển Thiển" không xa. Vốn dĩ cô cho rằng Cố Viêm sẽ cố ý nhìn cô một chút, nào biết đâu là đi kiểm tra nên mới nhìn thấy. Cô giải thích: "Thuê phòng khách sạn để thay quần áo, anh nói đi ăn nhà hàng xoay nên mặc bộ quần áo kia thì không thích hợp cho lắm."

"Ừ." Cố Viêm không nói gì nữa rồi tiếp tục lái xe.

Vị trí của cửa hàng Mạnh Khê cực kỳ tốt, người đi qua lại cũng nhiều. Nằm ở chỗ càng nhiều người thì càng đắt đỏ.

Nghe nói cô mở cửa hàng bán hoa, Cố Viêm lại cảm thấy cô không hề lý trí chút nào, sao có thể mở cửa hàng hoa trong trung tâm thương mại. Người đi dạo phố sẽ muốn đến đây để ôm một bó hoa mang về nhà tạo thêm phiền phức cho bản thân mình ư?

100 ngày giả vờ yêu - Trọng HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ