Chương 20

2.1K 55 2
                                    

Bên ngoài nắng gắt, Cố Viêm và Ôn Thiển đang ngồi trong quán cà phê uống nước, gió biển thổi cả buổi chiều. Có rất nhiều người trên bãi biển, mãi đến lúc mặt trời ngã về hướng Tây thì Cố Viêm mới đưa Ôn Thiển đến bãi biển chơi.

Ôn Thiển thay một bộ đồ tắm nhưng cô không thể mặc gợi cảm nên đã chọn một bộ khá nữ tính. Dáng người teo tóp, nhìn từ xa cứ tưởng cô là học sinh tiểu học.

Cố Viêm mặc quần đi biển màu đen, phần trên để trần, vì do thường xuyên đến phòng gym để rèn luyện nên tuy không có đường mỹ nhân ngư như thể hình chuyên nghiệp nhưng anh lại gầy và khỏe khoắn, cơ bụng săn chắc, vóc dáng chuẩn như một minh tinh, cùng với gương mặt điển trai thu hút nhiều ánh nhìn.

Có thể là do dáng người Ôn Thiển tương đối nhỏ, thoạt nhìn vẫn còn trẻ tuổi. Cô ấy đang đồ chơi trên bãi cát, Cố Viêm cảm thấy cô quá ngây thơ nên đứng đó nhìn cô chơi.

Vô số người qua đường cho rằng họ là anh trai đưa em gái nhỏ đi biển chơi.

Nhiều người đẹp phớt lờ sự tồn tại của Ôn Thiển, đến bắt chuyện với Cố Viêm: "Chào anh chàng đẹp trai!"

Một gương mặt lạnh lùng, xua đuổi người khác.

Mấy người đẹp cảm nhận được khí lạnh của anh nên lần lượt rút lui.

Ôn Thiển ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh lùng của Cố Viêm đã đuổi mấy con ruồi phụ nữ kia đi. Mặc dù Cố Viêm trông không giống một người bạn trai chút nào, nhưng anh lại không hái hoa bắt bướm nên cô khá yên tâm về điểm này.

"Này, em chơi đủ chưa?" Cố Viêm nhìn Ôn Thiển lấy xẻng đồ chơi sửa lại căn nhà nhỏ, trời đã muộn rồi nên anh bắt đầu thúc giục cô đi.

"Chơi đủ rồi." Ôn Thiển đứng lên, đồ chơi trong tay dính đầy cát nên cô chạy ra bờ biển, dùng nước biển rửa sạch đồ chơi trên tay. Hậu quả là cô loạng choạng ngã xuống biển, sau đó bị sóng đánh vào làm ướt cả người.

Không ngờ sóng nhấn chìm cô, khi nước biển rút đi, cô bị sặc nước biển ho liên tục.

Cố Viêm chạy tới chỗ cô, ngồi xổm xuống, đỡ cô ngồi dậy rồi quan tâm hỏi: "Em có sao không?"

Ôn Thiển nhìn có chút chật vật, vừa rồi bị nước biển tràn vào mũi miệng cô ho khan phun nước biển ra, có lẫn nước mũi cùng nước miếng nhầy nhụa, ho khan quá nhiều nên cả đầu đều đỏ.

"Ừ...khó chịu!" Ôn Thiển vừa ho khan vừa nói.

Cố Viêm bế cô rời khỏi bãi biển đi đến tủ đựng đồ, anh đeo trên tay một cái vòng trong vòng có một chìa khoá, anh mở tủ của bọn họ ra, lấy khăn tắm quấn quanh người Ôn Thiển để tránh cho cô bị lạnh, sau đó lấy khăn giấy ra lau sạch vết bẩn trên mặt cô.

"Miệng thật đắng ..." Ôn Thiển chua xót nói.

Cố Viêm lại lấy ra một chai nước, vặn nắp rồi đưa cho cô.

Thấy vậy cô uống một ngụm nước, súc miệng nhổ ra rồi uống một ngụm nước khác vào bụng.

"Khá hơn chưa?"

100 ngày giả vờ yêu - Trọng HiWhere stories live. Discover now