Chương 35

2.1K 51 0
                                    

Buổi sáng, Cố Viêm lái xe đi làm, lúc lái xe vẫn luôn liếc nhìn vào cổ Ôn Thiển, thấy cô quấn khăn lụa che cổ thì không ngừng cười được.

Ôn Thiển trừng to mắt nhìn anh chằm chằm, trừng đến đau cả mắt.

Đều tại anh, trách anh, trách anh khiến cô có nguyên một cổ 'dâu'. Trước khi đi ra ngoài, Ôn Thiển muốn dùng mỹ phẩm che vết 'dâu' đi, nhưng bởi vì quá đậm, thoa nhiều lớp phấn vẫn có thể nhìn thấy dấu hôn nên không còn cách nào khác là phải quàng khăn lên.

Bây giờ tiết trời đầu hạ, nhiệt độ cao như vậy, ai lại quấn một cái khăn lụa trên cổ chứ?

"Sau này anh không được phép cắn cổ em nữa!" Ôn Thiển tức giận bất bình nói.

Cố Viêm cười nói: "Anh thấy như thế này rất tốt! Không đánh em đau nhưng là hình phạt khiến em nhớ mãi."

Ôn Thiển: "..."

Đồ ác ma!

Mặc dù Ôn Thiển là thư ký của Cố Viêm nhưng không như tổ thư ký kia ngồi ở bên ngoài phòng làm việc của Tổng giám đốc mà là làm việc ở trong phòng với Cố Viêm. Bàn làm việc của cô đặt ở bên trái bàn của Cố Viêm, mỗi khi anh đọc tài liệu mệt mỏi, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Ôn Thiển.

Trước đây Ôn Thiển là Phó tổng kiêm Thiết kế trưởng của công ty, nhưng lần này cô không tiếp quản bộ phận thiết kế. Cô đã nghỉ việc nửa năm, đã lâu không thiết kế quần áo nên không biết có bắt kịp trào lưu hay không. Lúc không bận rộn, cô lại cầm giấy bút lên thiết kế quần áo mới. Dù gì cô cũng chuyên về thiết kế thời trang, công ty này cũng có một nửa tâm huyết của cô ấy cho nên không thể bỏ bê được.

Cố Viêm ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ôn Thiển đang vẽ vời trên bàn làm việc thì liền nhớ chuyện đã rất lâu rồi. Lúc anh học năm cuối đi tìm Ôn Thiển là sinh viên năm hai cùng nhau khởi nghiệp. Anh thuê một phòng trọ ở bên ngoài trường học, phụ trách bán hàng và phục vụ khách hàng trên cửa hàng trực tuyến, làm việc trước máy tính cả ngày.

Ôn Thiển chịu trách nhiệm may quần áo, thích thiết kế ở nơi yên tĩnh, ký túc xá hay phòng chuyên môn của lớp thiết kế đều quá ồn ào nên cô đã mua một chiếc máy may rồi đặt nó trong phòng trọ của Cố Viêm, thường xuyên ở phòng trọ của anh may quần áo.

Lúc đó Cố Viêm rất ít nói, chủ đề nói chuyện ở nhà trọ đều là về công việc hay ăn uống. Thế là trong phòng chỉ có tiếng máy may và tiếng gõ bàn phím.

Tạch tạch tạch ...

Kẽo kẹt kẽo kẹt...

Hai loại âm thanh hoà vào nhau trong căn phòng nhỏ.

Khi ấy Ôn Thiển vẫn luôn ở bên anh cùng anh vượt qua thời kỳ khó khăn, anh biết ơn cô đồng thời cũng không đối xử tệ với cô, tiền kiếm được từ bán hàng trên mạng đều chia một nửa. Anh luôn cho rằng cô là một cô gái rất tốt, có từng động lòng nhưng cuối cùng vì một số suy nghĩ cố chấp hình thành từ lúc bé mà lại dập tắt phần tình cảm này.

Bây giờ nghĩ lại, anh cảm thấy mình trước kia rất nực cười và ngây thơ.

May mắn là cô thích anh và không bao giờ có ý định từ bỏ, chờ đến khi anh bắt đầu thích cô.

100 ngày giả vờ yêu - Trọng HiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang