Ông Jung’s pov

Ta biết thế này là khó, nhớ Yuri dai dẳng. trái tim ta cũng đau khi thấy Jessica đau khổ thế này.

End ông Jung’s pov

2 người cứ ôm nhau như thế, ông Jung thấy áo mình ươn ướt nhưng ông chỉ im lặng và vuốt tóc vỗ lưng Jessica. Cô ấy khóc tới khi thiếp đi, nhìn thấy con gái mình khiến ông thở dài, từ từ đặt cô xuống rồi đắp mền lên.

-Ngủ ngon Sooyeon. - Ông Jung nói, tắt đèn cho Jessica.

Buổi sáng trước khi ông Jung thức dậy thì Jessica đã đi làm, vì đi sớm nên cô không muốn gọi tài xế cho cái giờ giấc thất thường của mình nên cô lặng lẽ ra khỏi nhà và tới bến xe bus. Đường phố vào sáng sớm luôn yên bình và thoải mái, đây là lúc con người ta hay nghĩ ngợi nhiều thứ.

Ngồi chờ xe bus tới cùng cái earphone trong tai không thể Jessica không nghĩ tới Yuri.

Flashback

Khi Yulsic 18 tuổi, trước khi Yuri đi Anh.

-Sica trốn ra ngoài là không hay đâu. - Yuri nói khi Jessica kéo cô đi.

-Lo cái gì? Ra ngoài vào sáng sớm rất tuyệt, khí trời này. Bố không cho tớ đi, ông la tớ vì không chịu giúp ông làm việc. Đang vào kỳ nghỉ mà.

Ngay cả khi trường được nghỉ ông Jung cũng bắt Jessica làm việc cho ông, không để cho cô có thời gian chơi đùa.

-Nhưng không tốt cho sức khỏe của cậu, nhất là khi trới lạnh. - Yuri lo lắng.

-Không quan tâm, tớ thích đi chơi với cậu ra bến xe bus ngồi lát đi, nghe nhạc nữa. - Jessica vẫy Ipod trước mặt Yuri. - Sau đó đi ăn McDonald, đi đi lạnh quá ah ~~ - Jessica nắm chặt lấy tay Yuri.

-Nói rồi mà. - Yuri lầm bầm nắm tay Jessica cho vào túi áo.

End flashback

-Aish... - Jessica khẽ nói.

Jessica’s pov

Sao không thể không nhớ Yuri vậy? Chỉ mới có 1 tháng thôi, mình lúc nào cũng gọi điện nói chuyện cả.

Nhưng sao thấy trống rỗng quá.

End Jessica’s pov

Khi xe tới Jessica im lặng bước lên và nghe điện.

[Trans] I'm Your Doctor...Listen To Me! - YulsicWhere stories live. Discover now