Chapter 6 - Khoảnh khắc ngọt ngào

987 20 0
                                    

Gary nhìn ra cửa sổ. Mưa vẫn còn xối xả như trút nước. Đồng hồ thì điểm 1 giờ sáng rồi. Anh nhìn vào điện thoại trên tay. Đã 3 ngày rồi anh rời khỏi Seoul để giải toả căng thẳng. Nhưng anh biết, anh không thể trốn tránh mãi được. Và một cú điện thoại từ Jaesuk ngày hôm trước đã làm thay đổi suy nghĩ của anh.

Cái tủ lạnh trống trơn làm anh thở dài. Anh đói bụng mà chẳng còn gì để ăn. Có vẻ như Gil chẳng thèm đến studio kiểm tra khi anh biến mất. Anh lấy cây dù và mở cửa. Đấy là cô. Người ngấm nước và đang run rẩy.

“Em đang làm gì ở đây thế?” anh có thể thấy cô đang khóc. Bờ vai cô run lẩy bẩy và mũi, rồi má đều đỏ như cà chua. Giờ anh bắt đầu thấy lo.

“Jihyo ah…”

“Em… yêu anh…” rồi cô đã thốt lên. Gary bất ngờ. Mở to mắt. Mặc dù giọng cô đang vỡ ra vì tiếng nấc nhưng anh vẫn có thể nghe được.

“Kang Gary ngốc ngếch… Em yêu anh…”

Anh đánh rơi cây dù và kéo cô vào trong vòng tay anh. Anh chẳng quan tâm quần áo cô đang bị ướt nữa.

“Em yêu anh oppa… yêu anh…” Cô vẫn còn lẩm bẩm những từ đó. Gary vuốt lưng cô.

“Cuối cùng em đã đến bên anh…”

Anh để Jihyo thay quần áo. May thay áo của anh cô mặc cũng vừa. Anh chuẩn bị cà phê nóng và mang đến cho cô. Cô đang nằm trên giường của anh sau khi tắm rửa và thay quần áo.

“Em có lạnh không?” Anh hỏi. Anh ngồi cạnh cô. Anh đưa cà phê cho cô. Jihyo cảm ơn anh và uống nó.

“Không oppa… em chỉ mệt thôi…” rồi cô lại nằm xuống. Anh cũng nằm xuống đối diện cô.

“Ngốc à… em không thể chờ đến ngày mai sao?”

Cô nhìn anh, hình như anh vẫn chưa cạo râu.

“Em sợ anh sẽ lại biến mất lần nữa…” cô nói với giọng nhẹ nhàng. Gary vuốt ve gương mặt cô.

“Anh xin lỗi… anh không có ý làm em sợ… chỉ là anh cần đi vài nơi để thư giãn đầu óc thôi… anh xin lỗi Jihyo ah…”

Cô cười và gật đầu. Anh vẫn nhìn cô.

“Jihyo ah…”

“Huhmmm?”

“Sao em không nói với anh?”

“Nói gì cơ oppa?”

“Tất cả những điều mà em đã cho Jaesuk hyung biết…”

Jihyo ngạc nhiên. Cô cắn môi. Gary nhích lại gần cô hơn, đặt bàn tay anh xuống eo cô.

“Anh có thể giúp nếu em muốn…”

“Không sao, oppa… em sẽ cố bàn bạc với quản lý của em… em không muốn đưa anh vào rắc rối này…”

“Có phải anh ta muốn làm hại em không?”

Jihyo lắc đầu.

“Đừng có nói về chuyện này nữa oppa…”

Gary im lặng. Anh đặt trán mình lên trán cô.

“Anh nhớ em Jihyo ah…”

Cô mỉm cười.

“Nói anh biết… em bắt đầu yêu anh từ khi nào?” Gary hỏi.

“Nên nói không?” Jihyo đỏ mặt. Anh véo má cô.

“Nói nhanh lên nếu không tối nay em không được ngủ đâu đó..”

Cô cười trước lời cảnh báo của anh.

“Oppa… thực ra em cũng không rõ em yêu anh từ khi nào… Có thể là do anh luôn bên cạnh em nên em đã không nhận ra… nhưng khi anh bắt đầu tránh né em… em có cảm giác cuộc sống như thiếu đi điều gì đó..”

Anh cười. Đó là những gì mà anh đã cảm thấy khi anh cố gắng quên cô mỗi ngày.

“Em nhớ nụ cười của anh… lời trêu đùa của anh khi chúng ta là Monday Couple… Em nhớ nụ cười ngượng ngùng của anh, rồi giọng nói anh, gương mặt anh,.. còn…” cô chưa kịp nói hết thì anh đã đặt môi mình lên môi cô. Tim cô đập nhanh. Rất nhanh đến nỗi cô chẳng biết phải phản ứng thế nào. Gương mặt cô bây giờ đỏ như lửa.

“Oppa…”

Gary cười và cũng đỏ mặt dữ dội.

“Anh xin lỗi… em đáng yêu quá nên anh chẳng kềm chế được…” hành động e thẹn của anh xuất hiện. Cô mỉm cười rồi sờ lên mặt anh.

“Và em nhớ Kang Gary này… Kang Gary ngọt ngào và thẹn thùng…”

Lần nữa, môi họ chạm vào nhau. Họ dành cả đêm để nói về tình cảm của mình và những kỷ niệm về nhau.

“Anh là osin của cậu à?” Gọi cho anh từ sáng sớm rồi nói tủ lạnh của cậu trống trơn, bảo anh đi mua hết mấy thứ này…” Đó là câu đầu tiên Gil cất lên khi Gary mở cửa. Gil đặt tất cả túi nilon đựng thức ăn và mấy thứ khác xuống. Gary cười khi nghe Gil cằn nhằn.

“Cảm ơn anh nhiều, Gil… em sẽ bao anh ăn sau..”

Gil thấy đôi giày phụ nữ nằm trên giá giày dép rồi anh nhìn Gary.

“Cô ấy đang ở đây à?” Gil hỏi. Gary gật đầu. Anh nhặt hết những thứ dưới sàn lên.

“Vậy thôi anh nghĩ anh không nên vào… anh không muốn làm phiền hai người.. Ngày tốt lành nhé Gary ah…”

Gary nhìn Gil.

“Đối xử thật tốt với cô ấy đó..” rồi Gil quay đi sau câu nói đó.

Jihyo mở mắt ra khi cô cảm nhận được có gì đó đang chạm vào má mình. Khuôn mặt Gary hiện lên trước mắt.

“Anh làm em thức giấc à?” Gary hỏi. Cô cười.

“Anh có làm bữa sáng cho em… Dọn dẹp đã rồi mình cùng ăn..” Gary đứng dậy và bước ra cửa. 

“Ah anh quên mất, anh có nhắn tin cho quản lý của em… Nói là em sẽ ở đây với anh hôm nay và bảo cô ấy đừng làm phiền chúng ta” anh nói câu đó không cần nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của cô mà cứ thế ra khỏi phòng, với nụ cười tinh quái trên mặt anh.

“Cô nói không biết là ý gì?” Anh chàng CEO liếc quản lý của cô. Anh mới phát hiện ra Jihyo mất tích và quản lý cô thì nói rằng cô bỏ đi mà không nói đang ở đâu.

“Cô ấy bảo tôi cô ấy cần nghỉ ngơi và tôi cho phép… tôi không biết cô ấy đang ở đâu nhưng tôi biết cô ấy an toàn… Cứ để cô ấy làm điều mà cô ấy muốn. Cô ấy cần thời gian yên ổn một mình” Quản lý cố gắng bảo vệ Jihyo.

“Và khi tôi ở đây… chúng ta bàn bạc vài điều được không?”

CEO nhìn chị quản lý.

“Cái gì?”

“Về chuyện kết thúc hợp đồng của Jihyo… và…”

Quản lý nhìn thẳng vào mặt anh ta.

“Về bí mật của anh…” 

[Trans-FANFIC][MondayCouple] Liệu mình có yêu?Where stories live. Discover now