Chapter 5 - Yêu người đàn ông ấy

969 19 0
                                    

“Em không thể, oppa…” Jihyo nắm tay anh và siết chặt.

“Bây giờ thì em không thể…” những giọt lệ dường như chẳng chịu ngừng rơi.

“Vì anh chàng kia sao? Em thật sự yêu anh ta?”

“Không phải, oppa… Em không yêu anh ta… em cũng không thể cho anh biết lý do nhưng xin anh tin em… và cho em thời gian…”

Gary thấy vui khi nghe cô nói rằng cô không yêu tên CEO kia. Nhưng cô cũng không nói rằng cô yêu anh. Một lần nữa, trái tim anh lại đau nhói.

“Không… anh không muốn..” Gary buôn tay cô ra.

“Nếu như em không thể chấp nhận anh bây giờ… thì anh không muốn gặp em nữa… Đây là cơ hội cuối cùng anh dành cho mình rồi… Nếu em không yêu anh ta mà yêu anh thì đến với anh… Nhưng nếu em không thể, anh sẽ xoá đi dấu vết của em trong cuộc sống của anh… mọi thứ về em… và em… Em có thể quên anh như một người đã từng yêu em…” bờ môi anh run run khi thốt ra những lời đó. Jihyo khóc.

“Đừng mà oppa… xin anh…”

Anh quay lưng và đi.

“Oppa!!!!”

Anh bặm môi lại, cứ thế bước đi.

Tạm biệt em Song Ji Hyo…

“Jihyo à đừng khóc nữa…” Quản lý ôm cô vào lòng. Khi chị ấy đến, cô đang khóc một mình.

“Eonni… làm sao đây? Em phải làm sao đây eonni?” cô vẫn nức nở.

“Sao thế Jihyo?”

Em phải làm sao đây eonni?? Em yêu Gary oppa… em yêu anh ấy…

“Kang Gary ssi sẽ không tiếp tục tham gia với chúng ta một thời gian sau hôm nay”. PD bỗng tuyên bố làm cho ai nấy đều sốc toàn tập. Đặc biệt là Jihyo. HaHa và JongKook đã gọi cho Gary vì ngay cả họ cũng chẳng biết chuyện này. Đây là lần thứ hai anh làm như vậy.

“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy??” Kwangsoo hỏi mọi người. Ai cũng im lặng. Jaesuk để ý thấy Jihyo có vẻ khác khác nên kéo cô vào trong xe của anh để hỏi chuyện sau khi kết thúc buổi quay.

“Em có biết chuyện này không?” Jaesuk hỏi.

Jihyo lắc đầu nhưng Jaesuk vẫn nhìn cô.

“Vài ngày trước, Gary có gọi cho anh nhưng cậu ấy chẳng nói gì về chuyện này… chỉ nói về em thôi”

Cô ngước lên nhìn Jaesuk.

“Về em?”

“Cậu ấy nói em không yêu chàng CEO… Nhưng em không thể chấp nhận cậu ấy vì có lý do khác… em có thể cho anh biết lý do đó không?”

Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Jaesuk như người anh ruột của cô, anh ấy là người duy nhất nhận ra nếu có chuyện gì bỗng xảy đến. Nước mắt rơi trên má cô khi cô nói mọi chuyện cho Jaesuk biết hết. Tất cả mọi điều mà cô không thể cho Gary biết.

“Oppa, hứa với em đừng nói với ai hết nha… em đang cố gắng tự giải quyết.. em cần thời gian..”

“Em yêu Gary phải không?”

Cô gật đầu.

“Sao em không cho cậu ấy biết?”

Im lặng.

“Anh nghĩ em nên cho cậu ấy biết tình cảm của em…. Quên đi mấy rắc rối với anh chàng CEO kia một thời gian đi. Em và Gary cần đến bên nhau… tất cả mọi chuyện như thế này xảy ra là do tính bướng bỉnh của Gary cộng với việc em sợ chính trái tim mình. Tại sao lại phải tự tổn thương mình khi em biết rõ Gary yêu em rất nhiều. Cứ đi tìm cậu ấy và nói với cậu ấy em cảm thấy thế nào… Điều đó mới quan trọng Jihyo ah…” Jaesuk nhẹ nhàng xoa đầu cô. Jihyo lại khóc.

“Aigoo… đừng có khóc” Anh ôm cô. “Hứa với anh, hãy hạnh phúc với Gary”

Gật đầu. “Cảm ơn anh, oppa”

Và cô ấy đã làm theo. Cô cố gắng tìm anh nhưng Gary chẳng thấy tăm hơi đâu. Gil nói với cô rằng anh cũng không biết Gary đang ở đâu nữa. Anh đã bỏ đi mà chẳng nói với Gil tiếng nào. Nhưng Gil hứa nếu Gary trở về, cô sẽ là người đầu tiên được thông báo.

“Eonni, em muốn nghỉ ngơi vài ngày. Chị kiểm tra lịch của em và trì hoãn hết nhé” Jihyo nói với quản lý.

“Sao thế? Em không khoẻ hả?” Chị quản lý giơ tay lên sờ trán cô.

“Chẳng sao cả eonni… em cần nghỉ ngơi… Và nếu CEO có tìm em thì nói em không muốn gặp anh ta, đi mà chị…”

Đầu tiên, chị quản lý im lặng rồi sau đó để cô ở lại một mình trong phòng. Jihyo ngơ ngác nhìn bức tường. Đã 3 ngày từ khi Gary biến mất. HaHa và JongKook hỏi cô nhưng cô chẳng biết gì. Ban đầu họ không tin nhưng khi cô bắt đầu khóc thì họ không dám hỏi nữa. Jaesuk đã mắng họ vì đã làm cô khóc.

Cô bị đánh thức bởi tiếng điện thoại rung. Đồng hồ điểm 1 giờ sáng. Cô nhìn vào điện thoại và có 3 cuộc gọi nhỡ cộng 2 tin nhắn. Cô mở ra, đó là từ Gil.

From: Gil oppa 11:30 pm
Jihyo ah… Kang Gary về rồi. Em có muốn gặp cậu ấy không?

Đôi mắt cô bắt đầu mở to ra.

From: Gil oppa 12:15 am
Em có thấy tin nhắn của anh không vậy?? Tối nay cậu ấy ở lại studio. Đi gặp cậu ấy đi!”

Jihyo nhảy ra khỏi giường, vơ lấy chìa khoá xe. Ngoài trời hiện giờ đang mưa rất lớn. Cô không thể lái xe trong mưa nên phải di chuyển từ từ cho đến khi gần như sắp đâm vào xe người khác. Mất kiên nhẫn, cô ra khỏi xe và đội mưa, chạy. May mắn thay nơi đó cũng gần studio.

Khi đến nơi, người cô ướt sũng và lạnh. Cô đứng đó và nhìn cánh cửa. Nhịp tim đập liên hồi cho đến khi nó trở nên đau hơn, khó mà thở. Nước mắt rơi nhẹ trên mặt, hoà vào nước mưa ngoài kia. Cô cố gắng nhấn nút chuông nhưng tay sao lại run thế này.

Nhấn đi Jihyo ah… đây là cơ hội của mày… còn chờ gì nữa chứ?

Rồi bỗng dưng cánh cửa mở ra. Cô đứng đấy mở to mắt như trời trồng. Kang Gary trên tay đang cầm cây dù, hiện giờ đang đứng trước mặt cô. Anh có vẻ hơi bất ngờ với sự xuất hiện của cô ở đó.

“Em đang làm gì ở đây thế?”

Rồi lệ rơi càng nhiều hơn. Tiếng nấc có thể nghe thấy từ đôi môi của cô.

“Jihyo…” Giọng Gary nghe vẻ lo lắng.

“Em… yêu anh..” Cuối cùng cô đã nói. Cây dù tụt khỏi tay anh, rơi xuống sàn. Đôi mắt anh chợt mở to.

“Em yêu anh oppa… em yêu anh…. Oppa…”

Chỉ trong chớp mắt, cô đã ở trong vòng tay Gary. Cô vẫn khóc khi anh ôm cô. Đôi mắt anh cũng đang ngấn nước.

“Cuối cùng em đã đến bên anh…”

[Trans-FANFIC][MondayCouple] Liệu mình có yêu?Where stories live. Discover now