Chapter 3 - Không phải là anh... Mà là tim anh...

1K 19 0
                                    

Kang Gary ở mắt ra. Anh cảm thấy chóng mặt.

“Mình đang ở đâu đây…?”

“Thế nào là đang ở đâu??” Giọng Gil vang lên. Gary nhìn ra xung quanh. Aahhh… là studio của mình…

“Uống nhiều quá nên giờ mất trí nhớ luôn hả?” Gil đưa cho anh chai nước.

“HaHa đâu rồi?” Gary hỏi.

“Cậu ấy có chuyện phải làm… Yah! Đi tắm đi.. cậu hôi quá” Gil đẩy Gary đứng dậy. Anh nhìn xung quanh studio.

“Sạch sẽ quá… anh dọn đó hả?”

“Ah, ờ… ờ… anh dọn cho cậu đó. Hahaha… không cần cảm ơn anh đâu ha” Giọng Gil có vẻ hơi gượng. Gary cầm khăn lên rồi bước vào phòng tắm. Anh nhìn vào gương. Mặt anh đúng là quá bẩn. Chỉ vì một người con gái. Bỗng dưng anh nhớ về giấc mơ khi nãy. Jihyo đến và thổ lộ với anh. Bàn tay anh chạm vào má mình. Mơ cũng chỉ là mơ thôi…

Jihyo cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau hai ngày vật lộn với lịch quay phim. Cô chui rúc trong chăn, ôm lấy cái gối.

“Mệt quá đi mất…”

Ký ức hai ngày trước lại hiện lên tâm trí cô….

“Có phải em Jihyo ah…” Giọng nói vụn vỡ của Gary. Nước mắt cô tiếp tục rơi.

“Oppa…” rồi khi đó Gary lại ngủ thiếp đi.

Jihyo cứ ngồi như thế trong hai phút và …

“Kang Gary!!!” là Gil gọi. Trước khi cô đứng lên thì Gil đã bước vào.

“Ah… Jihyo ah… anh không biết em đang ở đây…”

“HaHa oppa bảo em đến… sẵn anh ở đây, em có thể về nha rồi..” Jihyo đi ngang qua Gil.

“Jihyo em không sao chứ?” Gil hỏi, và cô chỉ biết cười.

“Em ở đây rồi thì mình nói chuyện tí được không? Có vài chuyện anh muốn biết”

Gil kéo tay cô vào và họ ngồi trên ghế gần ban công.

“Chuyện của em là CEO… có thật không vậy?” Gil thắc mắc. Cô đã biết anh muốn nói gì.

“Bây giờ em không thể nói gì được oppa…”

“Em biết tình cảm của Gary đúng không?”

Im lặng.

“Không phải anh can thiệp vào mối quan hệ của hai người nhưng là một người bạn của cậu ấy… anh chỉ muốn hỏi em vài việc thôi”

Jihyo nhìn Gil.

“Đừng gặp Gary nữa, cho dù nếu hai đứa có phải gặp nhau thì … hãy cố gắng tránh cậu ấy. Đây là cách tốt nhất để cậu ấy quên được em”

Nước mắt lại rơi nữa rồi.

“Anh biết có thể em có lý do riêng của em. Nhưng anh không thể chịu nổi khi nhìn cậu ấy cứ đau khổ như thế. Nó sẽ ảnh hưởng đến âm nhạc của cậu ấy. Em cũng biết cậu ấy yêu âm nhạc mà đúng không?”

Cô gật đầu.

“Tin anh đi. Cậu ấy yêu em rất nhiều … và anh không biết em thì sao… nếu như em không thể yêu cậu ấy thì hãy buông cậu ấy đi… Nhưng còn nếu em yêu cậu ấy thì anh sẽ cố gắng hết mình đưa hai đứa về bên nhau”

Và bây giờ cô đang làm những điều mà Gary đã làm với cô cũng như Gil đã bảo cô. Tránh né Gary và cứ để anh đi. Đó là điều mà tâm trí cô bảo nhưng trái tim thì cứ mãi quặn thắt, nó đang khiến cô đau. Cô nhớ Gary rất nhiều. Hai ngày sau sẽ phải gặp anh ở Running Man. Chẳng biết phải làm gì nữa.

Mình nhớ anh ấy… Chúa ơi con nhớ anh ấy…

[Trans-FANFIC][MondayCouple] Liệu mình có yêu?Where stories live. Discover now