🌼 5 🌼

1.1K 135 18
                                    


Ánh nắng rọi vào trong phòng, qua cánh cửa kính lập tức bị phân tán thành từng luồng mờ ảo. Lớp bụi vàng bay bay trong không khí đọng lên tủ sách hơi cũ kỹ. Jimin yên tĩnh ngồi trên ghế sofa, vừa uống một chút cafe buổi sáng vừa đọc sách dù cho tâm trí anh chẳng đặt trên những dòng chữ kia là mấy. Tâm hồn thơ thẩn thả trôi đi theo đám bụi vàng óng ánh, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh nhìn màn hình, lẳng lặng nghe máy.

"Uh... Junghyun à..."

Giọng nói trong điện thoại phát ra ấm áp lại kính cẩn lạ thường.

"Jimin, hôm qua cậu đưa Jungkook về phải không?"

"Ừm. Có vấn đề gì sao?"

"Thằng bé ốm rồi, cảm vặt thôi nhưng hôm nay ba mẹ tớ không có nhà, để Jungkook ở một mình, có chút không yên tâm..."

Anh ngây người vài giây sau đó lập tức đứng dậy, vội vàng nói.

"Tớ biết rồi. Tớ sẽ đến đấy ngay đây..."

"Cảm ơn cậu. Chìa khoá nhà tớ vẫn để ở chỗ cũ. Nhờ cậu nhé, Jimin."

Điện thoại vừa tắt, anh cầm lấy áo khoác cùng chìa khoá xe chạy ra khỏi nhà. Jungkook vốn không dễ đổ bệnh, nhưng lần nào cậu ốm cũng khiến anh lo lắng tới mức đứng ngồi không yên.

Nhà của Jungkook cách nhà anh vài con phố. Trước hiên nhà trồng những khóm hoa trắng nhỏ nhỏ vô cùng thơ mộng, xinh đẹp. Trong vườn cỏ xanh thơm ngát, ánh nắng rọi chiếu qua tán lá rung rinh, khung vẽ cùng màu sơn được đặt gọn gàng một góc. Anh biết tâm hồn nghệ thuật và tràn đầy rung cảm của cậu được thừa hưởng từ ba và anh trai mình.

Jimin mở cửa vào trong nhà, cởi áo khoác vắt lên thành ghế sofa, khẽ khàng đi lên tầng, mở cửa phòng cậu. Trong phòng tối om, một tia nắng cũng không lọt qua. Jungkook mê man nằm trên giường, trong đống chăn gối trắng tinh và lộn xộn. Hàng lông mày nhíu chặt lại, mồ hôi lấm tấm trên trán. Trên kệ đầu giường còn có thuốc và nước, chắc là Junghyun đã để ở đó trước khi đi làm. Jimin thở dài một tiếng, bước tới bên giường.

"Đã bảo là em sẽ bị ốm mà, thằng nhóc cứng đầu."

Anh nâng cậu dậy trong cơn mơ màng, ép buộc uống thuốc sau đó chuẩn bị khăn ấm, lau sạch mồ hôi trên khuôn mặt khó chịu của cậu.

Jungkook ngủ rất say. Cậu không nắm bắt được rốt cuộc điều gì trong giấc mơ đã níu giữ mình. Cậu nghe thấy tiếng anh gọi thất thanh, gọi tới vô vọng, hương thơm theo làn gió nhẹ cuốn cả trái tim cậu đi theo gót chân anh. Dòng chảy của thời gian trôi đi khiến cậu lao đao và kiệt quệ, những khuôn mặt thời trẻ ấy cậu không thể nào giữ nổi. Jimin...

Làn mi ướt đẫm nhẹ nâng lên. Trong đôi đồng tử ừng ực nước là sự cay xè từ lồng ngực dội lên đáy mắt. Cậu trông thấy anh ngồi trên ghế đang chăm chú nhìn mình. Nước mắt không ngăn lại được, trượt ra khỏi vành mi, mệt mỏi nói.

"Anh làm gì ở đây thế? Junghyun hyung gọi anh tới đúng không?"

"Em đã mơ thấy gì vậy?"

Anh vẫn ngồi đó như muốn chôn bản thân trong sự tăm tối của căn phòng này. Cậu nuốt nước bọt, nhếch môi cười.

"Không có gì cả. Cơn sốt khiến em cay mắt thôi."

[KookMin] EndlessWhere stories live. Discover now