🌼 1 🌼

3.4K 169 63
                                    

Năm 2037.
Sân bay quốc tế Incheon.

Mùa đông ở Seoul vẫn lạnh như thế dù có bao nhiêu năm đã trôi qua. Jungkook quàng một chiếc khăn lớn màu ghi che kín nửa khuôn mặt, kéo theo vali, chầm chậm sải bước trong dòng người tấp nập. Bước chân bận rộn qua lại như thoi đưa. Không gian lẫn lộn rất nhiều tạp âm, tiếng trò chuyện ồn ào, tiếng bánh xe đẩy vali lê trên mặt sàn trơn trượt như băng. Cậu đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn qua tấm cửa kính bao quanh. Vạn vật dường như cũng dừng lại, sự chuyển động duy nhất trên thế gian chỉ còn lại những bông tuyết trắng rơi rơi. Trái tim rung lên thật nhẹ, nhẹ tới nỗi cậu không thể nhận ra. Âm thanh từ loa phát thanh bỗng vang lên kéo theo vô vàn âm thanh khác, dồn dập như những cơn sóng dưới lòng đại dương sâu thẳm. Jungkook cụp mắt, tiếp tục sải bước đi ra ngoài.

Cậu vẫy một chiếc taxi đỗ ở ngay gần đó, thấp giọng nói khẽ.

"Đưa tôi về địa chỉ này."

"Được."

Tài xế taxi là một người phụ nữ trung niên. Cô ấy đánh tay lái rẽ vào đường cao tốc. Trong xe ấm áp lạ thường, những bông tuyết trắng ngoài cửa sổ vẫn rơi dày đặc. Jungkook chỉ lẳng lặng đem tầm mắt phóng ra xa, bên tai văng vẳng âm thanh dự báo thời tiết và giọng nói của người tài xế.

"Aigoo, tuyết đầu mùa lại rơi rồi. Có vẻ những ngày sắp tới Seoul sẽ chìm trong tuyết mất."

Cô ấy ấn nút đổi kênh trên bảng điều khiển. Ánh mắt chăm chú nhìn người đàn ông vừa bước lên xe vài giây sau đó nhíu mày lắc đầu như thể mình nhìn lầm. Một bài hát vừa có cảm giác quen thuộc lại vừa xa lạ vang lên, bao trùm không gian kín mít.

"Take my hands now
You're the cause of my euphoria"

"Có vẻ như cậu không cảm thấy thoải mái. Tôi tắt đài đi nhé."

"À... Không sao đâu."

Jungkook cười, chưa kịp nói tiếp thì tài xế ở khoang trên đã bày tỏ bằng chất giọng tiếc nuối.

"Đây là một bài hát đã cũ nhưng nó rất nổi tiếng ở thời của chúng tôi. Cũng đã 18 năm rồi..."

"Tôi biết nó."

Cậu ngồi dựa vào ghế, phóng mắt ra ngoài cửa kính, mọi cảnh vật đang trôi qua mà không thể nắm bắt lại được điều gì. Nữ tài xế vẫn tiếp tục nói tiếp bằng chất giọng trung niên của mình.

"Tôi đã từng là một fan cuồng nhiệt của họ, nghĩ lại thì hình như ở độ tuổi này ai cũng là fan của họ cả. Haha thời gian trôi qua nhanh thật đấy..."

Jungkook nhếch môi cười, không đáp lại. Chiếc khăn vẫn che kín nửa khuôn mặt. Taxi đi dần vào trong thành phố rồi dừng lại ở khu Hannam đúng như địa chỉ. Nữ tài xế nhận lấy tiền mặt, sau đó cắn môi, lén lút nói.

"Thực ra có điều này... tôi cảm thấy cậu rất quen thuộc. Cậu có phải là BTS Jungkook không?"

Cậu cúi đầu, híp mắt cười, trước khi mở cửa xuống xe chỉ nói khẽ một tiếng.

"Xin lỗi, chị nhận nhầm người rồi."

Khu Hannam vốn dĩ đã là một trong những khu dân cư nổi tiếng, nằm ngay trung tâm Seoul với những căn biệt thự đắt đỏ bậc nhất Hàn Quốc. Jungkook không có chút nào lạ lẫm với nơi này kể cả khi cậu đã rời bỏ nó đi từ 5 năm trước. Nhưng hiện tại, Hannam đã không còn là địa điểm vàng so với sự phát triển vượt bậc của khu Banpo-dong, nơi được tái thiết kế từ những năm 2023, 2024. Cậu nhớ anh đã từng nói với cậu về dự án nâng cấp khu vực này thành khu dân cư hiện đại và thời thượng nhất Seoul. Kể từ khi anh đầu tư vào nó, những căn hộ ở nơi này sau vài tháng đã tăng giá một cách chóng mặt.

[KookMin] EndlessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ