Chap 13: Love Is Past!!!

2.9K 70 4
                                    

Sau khi bắt được Jong Kook và tắt hệ thống kích nổ của quả bom thì sếp Kim và tổ trưởng Lee yêu cầu cả tổ về nghỉ ngơi, công việc áp giải dẫn độ về Seoul đã được bàn giao cho tổ bốn. Suốt hai tiếng đồng hồ ngồi trên trực thăng trở về Seoul, Soyeon chẳng khác nào một pho tượng, chỉ có hơi thở đều đều khiến mọi người biết được cô vẫn còn sống, vì ánh mắt, nét mặt của cô chẳng khác nào một cái xác không hồn. Hyomin cũng chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, từ lúc rời khỏi căn nhà đó cô vẫn chưa nói gì với chị mình. Jiyeon ngồi đối diện hai người chị của cô như định hỏi gì rồi lại thôi. Vì nét mặt cả hai cho cô biết dù có hỏi lúc này thì đáp án cũng sẽ không như cô thật sự mong muốn. Dani cũng ngồi chung trực thăng với họ, cô đưa ánh mắt nhìn theo những biểu cảm phức tạp trên mặt Hyomin và sự vô hồn của Soyeon rồi quay qua nhìn Jiyeon, người duy nhất vẫn bình thường lúc này.

- Mọi người đã gặp họ sao? - giọng nói Dani buồn so ẩn chứa một sự thất vọng tột cùng vì đã bỏ qua cơ hội để gặp lại một nửa của mình

- Uhm, họ cũng ở đó - Jiyeon khẽ gật đầu rồi đáp lại trong khe khẽ

- Vẫn ổn chứ? - Dani nở nụ cười ngượng nhìn Jiyeon - Cái người đó vẫn ổn chứ?

- Areum con bé đó... - Jiyeon đưa ánh mắt nhìn khuôn mặt như chờ đợi một thông tin tốt lành của Dani làm đôi môi cô không tài nào mấp máy được.

- Areum sẽ ổn - Hyomin đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn Dani đáp - nếu con bé được đưa đến bệnh viện chữa trị đàng hoàng.

- Thế ạ... - Dani không nói gì nữa chỉ đưa ánh mắt nhìn ra ô cửa sổ bên cạnh.

Trong ánh sáng nhạt nhòa của buổi chiều cuối thu lớt thớt vài bông tuyết, Jiyeon có thể cảm nhận một nỗi buồn phảng phất giữa bốn người. Một nỗi buồn vừa vì quan cảnh mùa thu ảm đạm khi mặt trời bắt đầu khuất dạng, vừa là vì những tâm trạng chất chứa không thể sẻ chia của những người bên cạnh và của chính bản thân cô.  

Trở về Seoul khi trời vừa sập tối, Soyeon vẫn mặc trên người chiếc áo sơmi trắng mỏng manh bước từng bước thẫn thờ ra chiếc ô tô đang đợi mình trước cửa sở cảnh sát. Jiyeon choàng lên người chị mình chiếc áo khoác da vừa lấy được từ phòng việc rồi cùng chị mình ngồi vào dãy ghế phía sau. Hyomin cho chiếc xe lăn bánh chầm chậm trên con đường đang chìm dần trong bóng tối, ánh nắng cuối chiều làm ánh sáng từ những ngọn đèn vàng yếu ớt trở nên ủ dột hơn ở cái thời khắc chạng vạng. Jiyeon nhẹ kéo Soyeon tựa vào vai mình, con tim bé nhỏ của cô cũng nhói đau lắm khi nhìn thấy người chị mình yêu thương khổ sở như vậy.

- Đừng gắng gượng như vậy mà chị hai, nếu cảm thấy không vui xin chị cứ khóc đi, khóc thật lớn cũng được. Xin chị đừng gắng gượng thế này mãi, em đau lòng lắm!

Soyeon không nói gì, cô vẫn tựa đầu vào vai Jiyeon và những giọt lệ bắt đầu tuôn rơi trên đôi mắt mang một nỗi buồn xa vời. Nước mắt tuôn dài, cơ thể run lên từng hồi theo những tiếng nấc trong khi hàm răng vẫn cắn chặt vào nhau như cố gắng gượng níu giữ một điều gì đó. Ngồi ở chiếc ghế phía trước, Hyomin đưa mắt nhìn vào chiếc kính chiếu hậu mà lòng cũng xót xa lắm, cô cảm thấy hối hận rồi, cảm thấy mình đã sai rồi.

[LONGFIC] TỔ TRỌNG ÁN T-ARAWhere stories live. Discover now