28

1.5K 90 27
                                    

Jungkook quay về với hai cốc cà phê ở trên tay. Cậu đưa cho Taehyung một cốc, Taehyung cũng không hỏi vì sao không mua thuốc cho anh mà lại đền bù bằng cà phê. Jungkook bối rối đặt túi xách của Taehyung trở lại ghế sau rồi thẫn thờ uống cà phê. Vẻ giận dữ hay vui vẻ trên khuôn mặt cậu hoàn toàn biến đi chỉ sau mười lăm phút đứng trong cửa hàng bách hoá. Taehyung nhẹ búng tay, Jungkook giật mình rồi máy móc cười.

"Em gặp ai ở trong đó hay sao?"

Jungkook lại nhoẻn cười. Cậu nhìn đồng hồ rồi nói:

"Có lẽ chúng ta trễ họp rồi."

Cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn với Hong Jongki lấy đi của bọn họ kha khá thời gian. Taehyung cũng đoán trước được điều đó, anh nhắc Jungkook thắt dây an toàn rồi nhanh chóng lái xe đi.

"Anh gọi điện cho Seri rồi, cũng đặt chỗ ở một nhà hàng Nhật rồi. Tầng hai của nhà hàng có quán trà, để Akira đón Seri tới đó họp."

"Phiền cho Kira quá."

Taehyung lại nhướn mày khi nghe Jungkook gọi Kira thân mật, anh đặt cốc cà phê ở giữa hai người rồi nói :

"Đi xa thì không sao, chỉ sợ cô ấy gặp rồi lại mắng anh vì đến giờ này vẫn không buông tha cho em thôi. Kira từng cảnh cáo anh đừng chơi đùa với em. Có nhiều người quan tâm em lắm."

Jungkook cười buồn:

"Em ngốc quá."

"Đúng rồi, em ngốc chết được. Anh ác độc đến thế mà em cũng không hề nhận ra. Nếu anh thật lòng thương em thì chỉ cần kiếm đại một người nào đó, Jiminie chẳng hạn. Hẹn hò với em ấy vài ngày, giả vờ để cho em phát hiện ra, rồi sau đó chúng ta sẽ chia tay trong êm đẹp. Em sẽ thấy được giải thoát. Còn nếu như anh chia tay em
vì lí do em yêu người khác, em sẽ thấy có lỗi và muốn chuộc lỗi với anh."

Taehyung nhìn ra kính chiếu hậu, anh đánh xe vào một con đường nhỏ. Vẫn chưa vào khu đông đúc của thành phố, con đường ngập bóng cây. Lá đã bắt đầu có màu xanh thẫm lẫn với vàng mơ, Taehyung tự động lái xe chậm lại. Jungkook yên lặng mỉm
cười nhìn con đường trước mặt. Nếu như Taehyung thực sự làm như anh nói thì đã không phải là Kim Taehyung rồi. Hơn cả yêu người khác, Taehyung yêu bản thân mình. Anh sẽ không bao giờ để người mình yêu nghĩ sai về mình, hay như anh từng
nói, điều gì Jungkook cần phải biết thì chắc chắn cậu sẽ được biết. Vậy mà có một điều Jungkook muốn biết, nhưng dường như Taehyung lại đang cân nhắc rằng không biết có nên cho cậu biết hay không.

Ở trạm dừng chân cuối đường cao tốc, Jungkook mở ví Taehyung tìm mãi mà không thấy chút tiền mặt nào. Anh thường chuẩn bị kĩ càng mỗi khi đi ra ngoài, Jungkook loay hoay mở ngăn kéo của túi máy ảnh ra thì cô nhân viên đã nhanh nhảu nói rằng cậu
có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng. Thẻ cũng có một hàng dài ba bốn cái đều có màu đen như nhau, Jungkook rút tất cả ra để tìm chiếc thẻ có thông tin đã mờ đi bớt. Cậu đưa cho nhân viên một chiếc rồi lại đột ngột nhớ rằng mình không có chữ kí của Taehyung. Jungkook đặt ví của Taehyung lên bàn rồi mở ví mình ra thanh toán, cậu khi đó còn nghĩ rằng mình cần phải đòi Taehyung trả tiền cho mình. Rồi thế giới dường như đứng yên chỉ trong hai phút sau.
Jungkook nhét thẻ trở lại vào ví Taehyung, hết ngăn này đến ngăn khác đều bị kẹt. Cậu táy máy cho tay vào những ngăn nhỏ tìm kiếm, và tìm thấy rất nhiều tấm ảnh nhỏ chừng hai đốt ngón tay. Ở mỗi ngăn ví đều có một tấm, kể cả trong ngăn đựng căn cước, giấy phép lái xe và một ngăn đựng hóa đơn mua bán máy ảnh đã
bay hết màu. Jungkook ngượng ngùng trong ngày đầu tiên đứng trước ống kính, Jungkook miệng còn ngậm một gói sữa tươi chưa mở ở trong phòng, Jungkook nheo mắt vì gió biển, Jungkook cúi xuống hôn Taehyung trong tấm ảnh duy nhất cậu bấm máy, tất cả đều giấu mình đâu đó trong chiếc ví da đã chuyển màu nâu bóng. Ngây ngô nhìn từng tấm ảnh một, Jungkook biết rằng mình không cần phải hỏi Taehyung thêm bất cứ điều gì. Anh vẫn yêu như vậy, chỉ là anh chưa muốn, hoặc không hề muốn quay lại.

Dáng hình thanh âmΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα