27

1.5K 88 106
                                    

Jungkook lững thững bước theo Taehyung ra cửa. Taehyung đẩy Jungkook về căn hộ, anh tự mở tủ chọn cho cậu một bộ áo quần có màu hợp với nắng buổi sáng. Bệnh của nhiếp ảnh gia mãi mãi không thay đổi, anh nghĩ đến màu vàng trong veo của nắng sáng rồi chọn một chiếc áo denim xanh được mài trắng vài nơi cùng với quần jeans và đôi giày thể thao màu trắng. Jungkook nhấc chiếc quần jeans lên rồi đặt xuống, cậu nói vẩn vơ:

"Đang viết sách và muốn quay lại với anh thì sao? Em không thích mặc như thế này đâu. Anh nhìn anh đi, mặc thế này thì giống em trai của anh mất."

"Thì đúng là em đủ tuổi làm em trai của anh mà. Đang viết sách thì có nhiều từ vựng hơn người khác, muốn quay lại với anh thì thường suy nghĩ nhiều hơn lời anh nói", Taehyung nhất quyết đưa áo cho Jungkook. "Giống như là thế này, anh không đi
đêm với khách hàng nhưng anh có thể đi đêm cùng người mẫu."

Tay gài cúc áo của Jungkook khựng lại. Taehyung lịch sự nhìn ra cửa khi Jungkook thay quần, Jungkook sơ sài chải tóc, xịt nước hoa rồi đi tới khoác vai anh.

"Anh hình như anh đang vẽ đường cho hươu chạy."

Taehyung nhún vai gật đầu:

"Không vẽ thì anh lo hươu chạy sai đường mất."

Hai người cùng nhau bước xuống cầu thang hẹp. Jungkook di chuyển mãi mấy ngón tay lên xương quai xanh của Taehyung, anh cũng không bắt cậu phải tránh ra. Hơi thở Jungkook ấm nóng phả lên gáy Taehyung, cậu nói chuyện rất nhỏ vì sợ chủ nhà
thức giấc.

"Kim Taehyung."

"Ơi."

"Em không phải là người có năng lực sư phạm."

"Hmm?"

"Em không biết mình có gì để đặt vào giáo trình làm sao để quay lại với người yêu cũ. Nhưng mà nếu em nắm tay anh", Jungkook đưa bàn tay buông thõng nắm lấy bàn tay đang cầm quai túi của Taehyung, "thì là vì em muốn nắm tay anh. Em ôm anh ngủ là vì muốn ôm anh, em hôn anh như thế này...", Jungkook ghé môi dán vào má người bên cạnh mình rồi mới tiếp tục. "Em hôn anh như thế này là vì em muốn hôn anh. Còn nếu là chuyện kia... Nếu em làm cũng là vì em muốn làm với anh, không phải vì em muốn nhử anh gì hết."

Vốn trước đây Jungkook đã biết mình không phải là một con người hiền lành hay lạnh lùng như người ta vẫn thấy. Đối với bố mẹ đôi lúc cậu vẫn nhõng nhẽo trẻ con, với Seri thì nhiều khi cố chấp. Soo Ah muốn làm gì cũng được nhưng chỉ cần cô làm tổn hại đến bản thân, chắc chắn Jungkook sẽ nổi điên lên mắng một trận rồi sau đó mới đưa cô đi ăn để làm lành. Quen biết Taehyung, Jungkook thường tỏ ra thụ động thờ ơ vì nghĩ rằng trước một con người dày dặn kinh nghiệm như anh thì không nên vồ vập quá. Nhưng cũng như chuyện Jungkook biết mình không phải là người hiền lành, cậu lờ mờ biết được, nếu bản thân muốn gì đều làm nấy, nghĩ gì đều nói nấy, chắc chắn cái mác Jeon Jungkook ngây thơ cái gì cũng không biết sẽ chỉ cần nửa ngày để một đi không trở lại. Điều này trái ngược hoàn toàn với những tưởng tượng về bản thân của chính Jungkook. Cậu từng nghĩ yêu đương với Taehyung như một cuộc phiêu lưu nhưng cuối cùng không phải, nếu có thì cũng chỉ là một mình Jungkook đi trong cuộc phiêu lưu đó. Trên quãng đường chung nhau thật ra bình lặng và ngọt ngào êm đẹp, Jungkook dần
dần nhận ra con người thật của chính mình trong chuyện tình cảm. Rằng ngoài chuyện bản thân là người thiếu quyết đoán và dễ gây tổn thương cho người khác vì không biết tập trung vào điều quan trọng, Jungkook còn không phải là người có sức kiềm chế tốt. Có thể đổ lỗi cho cô đơn nếu như mỗi đêm đều muốn ôm ai đó, nhưng
không thể đổ lỗi cho điều gì khác khi cậu nhiều lúc chỉ muốn hôn Taehyung thay cho mọi điều có thể nói ra. Thực tế thì hôn là một điều dễ gây nghiện. Nó giống như một liều adrenaline tác dụng nhanh và không bao giờ gây hại, luôn đem đến cảm giác hụt hẫng mong chờ trong lồng ngực cả khi nghĩ đến lẫn khi vừa rời khỏi đôi môi người kia. Taehyung có thể hôn cả trăm người nên chắc anh không như Jungkook, còn với Jungkook thì một tháng không được chạm vào Taehyung là một khoảng thời gian đủ dài để cậu nghĩ tất cả cảm giác sẽ quay lại như là lần đầu tiên hôn anh ở trong vườn cây khách sạn. Ngay lúc Jungkook thấy mình sẽ không kiềm chế được lâu hơn nữa, Taehyung lại bảo hãy dạy anh bài học làm sao để quay lại với người yêu cũ. Jungkook không giống như Taehyung, cậu không có kế hoạch cụ thể gì ngoài kế hoạch yêu anh. Taehyung không biết làm sao để cắt nghĩa cho Jungkook rằng đó là năng lực đặc biệt nhất của cậu, kiểu quyến rũ tự nhiên đến nỗi chính bản thân Jungkook cũng không biết rằng mình vừa vô tình quyến rũ người khác. Người như Taehyung có thể nghĩ rằng mình cần phải làm điều này để đạt được điều kia, còn Jungkook chỉ luôn làm mọi thứ theo bản năng của mình. Điều này vừa có lợi vừa có hại, Taehyung thở phào,
may mắn là Jungkook chỉ có bản năng. Nếu như đem bản năng của Jungkook và những thói quen do Taehyung chú ý luyện tập mà có gom lại vào một cá nhân duy nhất, chắc chắn người đó phải được đem nhốt trong lồng kính để thiên hạ thái bình.

Dáng hình thanh âmWhere stories live. Discover now