6

1.7K 131 75
                                    

Taehyung thật sự không biết phải làm sao. Park Jimin hoàn toàn là một cậu trai bình thường như những người yêu khác của Taehyung, vấn đề là anh không bình thường như Kim Taehyung của những người yêu trước. Khi đó yêu đương thật lòng nhưng không có khái niệm tương lai, hôm
nay còn yêu nhau ngày mai cũng có thể chia tay như cô người mẫu thích ăn súp cua hơn là salad. Thế giới của anh người ta yêu đương loạn lạc, Taehyung cũng thuận theo nhưng giữ lại cho mình một quy tắc duy nhất - dù là yêu ba ngày hay ba tháng hay một năm, Taehyung không bao giờ nghĩ đến người khác khi đang yêu một người. Vậy mà tám ngày đã qua, trừ đêm đầu tiên đến lúc tan cuộc hẹn thì đã quá khuya, vì không muốn làm phiền Jungkook nên Taehyung quay về studio nghỉ tạm, Taehyung nghĩ đến Jungkook nhiều hơn cả việc nghĩ cưng chiều hùa theo những cuộc hẹn, những buổi tiệc tùng do Jimin tổ chức cho hai ngay nhiều người. Jungkook có thể đi đâu trong khi chưa từng ra khỏi nhà lâu như thế, Taehyung đến lúc đó mới nhận ra rằng mình thậm chí không hề có số điện thoại của Jungkook. Vì từ ba tháng trước khi anh vừa chuyển đến tới tận ngày đó, chỉ cần Taehyung gõ cửa thì Jungkook sẽ ở trong phòng, đi ra ngoài thì sẽ đi cùng nhau về cùng nhau, chưa bao giờ anh phải dùng điện thoại để liên lạc với cậu.Taehyung cố gắng lắng nghe xem Jungkook có trong phòng không, mọi thứ yên lặng đến bất ngờ. Trong khi chỉ một đêm trước đó, anh đã nghĩ rằng âm thanh của Jungkook tạo ra chính là yên lặng. Sau nhiều năm mải miết ngắm nhìn thế giới qua ống kính, Taehyung lần đầu tiên phải chú ý lắng nghe. Mà cứ nghĩ về Jungkook như vậy, Jimin có hay không có bên cạnh cũng không quan trọng nữa. Anh quyết định rằng bây giờ chưa phải lúc để chính thức hẹn hò. Nhưng Jimin, không hiểu là vì sự
chu đáo và mấy câu úp mở của Taehyung hay vì bản tính hiếu thắng và tự tin của mình, cậu dường như mặc định rằng hai người đã hẹn hò từ sau ngày ghé qua nhà Taehyung có Jungkook đi chung với hai người bọn họ. Taehyung từ trước tới nay không quen từ chối và cũng chưa từng từ chối ai nếu anh đã có ý định hẹn hò với người đó và tấn công trước, nên Jimin lại càng thấy vô lí nhiều hơn. Dụ dỗ hết một tuần liền đã là quá lâu mà Taehyung ngoại trừ nắm tay vẫn không hề có ý định chạm vào, Jimin kiếm đủ lí do để cùng Taehyung lên căn hộ. Suýt nữa thì mọi việc đã ổn cho đến khi Jungkook đột ngột trở về. Jimin nhìn chòng chọc vào Taehyung, anh tháo chiếc ghim trang trí áo đặt xuống bàn bằng vẻ mặt tập trung vô cùng, nhưng không phải là tập trung vào chiếc ghim mà dường như là đang chờ nghe gì đó. Jimin không biết đến chuyện hai căn phòng không được cách âm tốt, nhưng Jungkook hoàn toàn không tạo ra bất cứ âm thanh gì. Trong tiếng mưa rơi, Taehyung chờ mãi cũng không nghe được dù là tiếng âm thanh mặc định của hệ điều hành máy tính. Jimin tiến tới gần ôm lấy eo Taehyung, anh khẽ lắc người rồi đẩy hai cánh tay của cậu ra khỏi mình.

"Jimin."

"Anh mất tập trung quá, nhìn em này."

Jimin nhăn mũi định hôn Taehyung, anh ngay lập tức tránh ra.

"Còn nếu là một người nào đó khác, tôi sẽ nói rằng tôi không muốn nghe thấy tiếng anh ngủ cùng người khác. Sẽ nói rằng dù không hề liên quan đến tôi và anh vẫn làm chuyện đó mỗi ngày với những người khác, nhưng nếu nghe thấy, tôi sẽ buồn."

"Không phải như thế này, Jimin."

Taehyung chỉ bằng một cái nắm mạnh vào cổ tay Jimin, hai người đã bắt đầu tranh cãi với nhau. Nói tranh cãi cũng không hẳn đúng, chỉ một mình Jimin nổi điên còn Taehyung vẫn cố gắng hạ âm thanh xuống mức thấp nhất. nửa tai anh nghe Jimin nói, tâm trí vẫn chỉ chờ nghe xem liệu Jungkook có đấm tay vào tường ra hiệu im lặng như rất nhiều lần anh hát hay không. Đã qua nửa đêm vẫn giống như Jungkook không có ở trong phòng dù cậu chắc chắn đang ở đó, Taehyung rót một cốc trà đưa cho Jimin.

Dáng hình thanh âmWhere stories live. Discover now