Chương 35: Bao nhiêu lâu là đủ?

1.2K 82 15
                                    

- Tiểu Đường bị làm sao?

- Cậu ấy hiện tại đang rất nguy kịch, hiện tại đang bị thiếu máu nhưng bệnh viện hiện tại lại hết máu rồi. Mọi người đều thử nhóm máu hết rồi chẳng ai trùng với Tiểu Đường cả

- Vậy lấy máu của em đi!

- Kiki biết em nhóm máu em là gì mà, không trùng với Tiểu Đường đâu vì cậu ấy là nhóm O nên ít ai có lắm

- Lấy của tớ đi, Giai Kỳ!

Giọng nói yếu ớt của Thư Hân vọng lên cắt ngang cuộc trò chuyện của Giai Kỳ và Tuyết Nhi

- Giai Kỳ, tớ nhóm máu O này!

- Không được, cậu nói còn không nổi hiến hiến cái gì

Tuyết Nhi đẩy người cô nằm xuống giường trở lại, quả thật Thư Hân bây giờ mặt còn không còn chút máu chuyện hiến máu cho Tiểu Đường thật sự rất bất khả thi

- Không, Tuyết Nhi làm ơn hãy giúp tớ đi lấy máu của tớ đi hãy cứu Tiểu Đường. Tớ thật sự không muốn mất cậu ấy thêm một lần nào nữa đâu

Nàng nắm chặt tay của Tuyết Nhi, Giai Kỳ thở dài nhìn hình ảnh xót thương của Thư Hân. Đành phải chiều theo ý của nàng, nàng được đưa đến phòng bác sĩ để kiểm tra sức khoẻ để chuẩn bị hiến máu may sao Thư Hân vẫn đủ khoẻ để hiến máu cho Tiểu Đường

Vài ngày sau đó

Tiểu Đường vẫn chưa tỉnh lại mặc dù tình trạng đã khá hơn rất nhiều, nàng thì ngày đêm túc trực ở bên cạnh cô không rời nửa bước, khuôn mặt hóc hác của nàng khiến ai nấy đều xót xa. Vào buổi chiều tà cái ánh hoàng hôn đang nóng rực lửa đó, có một giọng nói quen thuộc mà chính Thư Hân đã chờ lâu nay cất lên

- Nước! nước

Nàng đang thu dọn đồ đạc trong căn phòng nghe thấy giọng của cô liền quay người lại, cảm xúc như vỡ oà ném mấy thứ linh tinh trên tay lập tức chạy tới bên cạnh Tiểu Đường

- Đường, đường tỉnh rồi!

- Nước....

- Đường khát nước sao, đợi một tý em lấy nước cho Đường!

Nàng lập tức chạy đi rót một lý nước ấm, nhè nhẹ từng bước đẩy nhẹ ly cho cô uống từng ngụm. Khi uống xong, Tiểu Đường ngồi tựa vào thành giường hai mắt mơ hồ đảo xung quanh tìm thứ gì đó

- Sao vậy Đường không khoẻ chỗ nào sao?

- Thừa Tuyển, em ấy đâu?

Tim của Thư Hân như rơi từ trên cao xuống, nàng cứ ngỡ khi cô tỉnh dậy người đầu tiên cô muốn gặp đó chính là mình, nhưng ngờ đâu là nàng đặt quá nhiều hy vọng để rồi bị chính người mình yêu thương chà đạp nó

- Gọi Thừa Tuyển đến giúp tôi!

Nói rồi cô nằm lại xuống giường, nàng thất thần đóng nhẹ cánh cửa phòng bước ra ngoài rồi ngồi bệt xuống sàn nhà bệnh viện

- Thư Hân, cậu sao vậy? Không ổn chỗ nào à?

Tuyết Nhi và Tử Hàm từ xa thấy nàng khuỵ xuống lập tức chạy lại. Nàng không nói gì cứ cúi gầm mặt khóc nức nở.

[Đại Ngu Hải Đường] Bao nhiêu lâu là đủ?Where stories live. Discover now