Chương 28: Tình cũ

727 72 3
                                    

Cô trở về phòng thay cho mình một bộ đồ màu đen, mặc cho bao nhiều người cản trở chắn ngăn đường đi của cô, cô đều mặc kệ. Cố gắng cầm cự leo lên moto phóng nhanh tới địa chỉ mà Giai Kỳ đã cung cấp, dừng lại trước con hẻm nhỏ, cô cầm lấy một cây gỗ ven đường rồi bắt đầu tiến sâu vào con hẻm tối đó

"Xoảng"

Cô vung tay đánh mạnh vào chiếc cửa kính của ngôi nhà mà cô đang tìm kiếm, ở bên trong bây giờ lấp ló một tên đàn ông hai chân xiểng liểng đi không vững

- Đứa nào phá nhà tao hả?

- Là tao!

Hắn ta nheo mắt cố gắng nhận dạng được cô là ai, hơi men của rượu bia từ bên trong nhà xộc thẳng vào mũi cô

- Mày là đứa nào!? Hôm nay mày dám đến phá nhà tao mày chán sống rồi hử?

Hắn vớ lấy chai rượt cạnh bàn đập mạnh xuống đất, hắn có lẽ đang say vì nhìn cách đứng cách nói của hắn cũng đủ hiểu hắn uống nhiều đến cỡ nào

- Con vợ của tao đâu, mày ra đây tao bảo! Mẹ!!! con khốn tao kêu mày canh nhà cho tao ngủ mà sao mày để cho con nhỏ này đến phá là sao???

Cô nhào tới hắn trong sự tức giận, liên tục đánh vào hắn không ngừng nghỉ, cơ thể cô đang rất đau nhưng cô phải đánh chết hắn thì mới hả dạ!

- Tiểu Đường!!! Tiểu Đường

- Bỏ tớ ra! Tớ phải giết chết hắn! Bỏ ra

Thật may Tôn Nhuế và Giai Kỳ đã có mặt kịp lúc nếu không cô sẽ giết cái tên đang ôm đầu rụt cổ vào bên vách tường sợ hãi này mất

- Tên khốn khiếp!

Cô lại nhào tới một lần nữa nắm chặt cổ áo hắn ta nhấc bổng lên trừng đôi mắt đang đỏ ngầu ấy vào khuôn mặt của hắn

- Mày có biết?! Mày đã hại đứa con trong bụng của Trác Nghi không hả thằng khốn Hiếu Mẫn!!!!!!!!

Cô quát lớn vào khuôn mặt đang sợ tái méc kia, hắn bị cô làm cho tỉnh cả rượu hai người bạn của cô cũng bị một phen làm bất động họ biết người cô tìm là chồng hiện tại của Trác Nghi nhưng không nghĩ người khi nãy trong ca mổ của cô lại chính là Trác Nghi

- Vậy mày là?

- Đúng! Tao là Triệu Tiểu Đường mày đã nhớ ra tao rồi chứ!

- Vợ tao đâu?

- Mày còn hỏi ở đâu ư? Mày có biết hôm nay là ngày cô ấy sinh không? Mày có biết cô ấy bị tai nạn khi trên đường tới bệnh viện không? Mày có con mày đã không còn giữ được nữa không thằng khốn khiếp!

Cô giơ tay tính đấm Hiếu Mẫn thêm một lần nữa nhưng cô không codn sức nữa rồi buông hai tay xuống thân thể cô quỳ chặt xuống mặt đất, vai cô bắt đầu rung lên tiếng khóc lại bắt đầu vang vọng trong căn nhà mới bị cô đập phá

- Tao đã rất tin tưởng mày sẽ làm Trác Nghi hạnh phúc vậy tại sao? Mày lại làm như thế? Mày đã ở đâu khi người con gái nhỏ bé ấy phải chống chọi cơn đau khi trở dạ một thân một mình đến bệnh viên giữa cái mùa lạnh siết người như thế này hả thằng khốn!

[Đại Ngu Hải Đường] Bao nhiêu lâu là đủ?Where stories live. Discover now