Chương 12: Ngu ngốc

780 50 10
                                    

Thư Hân ngồi sau xe trầm ngâm suy nghĩ câu nói của Tiểu Đường, hai tay vẫn bấu chặt vào áo khoác của cô. Nàng cũng chợt nhận ra từ khi nào mà mình lại dễ dàng leo lên xe người khác để họ chở đi như vậy. Nàng cũng chưa bao giờ phải tới lui bệnh viện liên tục để chăm sóc ai ngoài người trong gia đình, nành cũng chưa bao giờ nói nhiều với người mới tiếp xúc vài lần. Vậy từ khi nào mà nàng thay đổi đến chính bản thân mình cũng không hay biết?

Nàng cũng chẳng muốn hỏi là hiện tại hai người sẽ đi đâu nữa, đưa măt nhìn cảnh vật xung quanh thành phố nhộn nhịp này có gì buồn như lời Tiểu Đường nói chứ? Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ nàng đã ngủ thiếp trên lưng cô từ lúc nào

Mở mắt tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhưng nàng không giật mình chỉ hơi bất ngờ vì đây là phòng bệnh của Tiểu Đường, nàng còn lại đang nằm trên giường bệnh của cậu ấy! Vậy cậu ấy đâu? Trong nhà vệ sinh cũng chẳng có, ngoài hành lang cũng không! Đã khuya rồi cô còn đi đâu được chứ? Nàng lại chẳng có số cô, đành phải tự thân đi tìm thôi. Nhưng chẳng thấy cô đâu cả chỉ còn một nơi duy nhất, nàng đẩy nhẹ cánh cửa trên sân thượng quả đúng là cô ở đây, cô đã thay đồ bệnh nhân vào rồi vì là đồ bệnh nhân màu trắng nên nó nổi bật trong đêm nhiều nhất chỉ cần liếc qua thôi là thấy rồi

- Cậu dậy rồi à?

Cô ngồi trên chiếc lang cang, hai tay vịn chặt thành nhưng chỉ cần sơ ý nhẹ thôi cơ thể cô cũng có thể rớt xuống dưới kia

- Này, cậu đừng làm bậy chứ? Xuống mau

- Cậu đang nghĩ gì vậy? Tôi có tự tử đâu

- Không cần biết là có hay không? Cậu không thấy nguy hiểm à?! Bước xuống cho tôi

Nàng hét lớn. Cô ghét ồn ào kinh khủng đành phóng xuống theo ý của nàng rồi lại chỗ bệ bồn hoa lớn rồi cười cười

- Cậu thật khó hiểu đó Triệu Tiểu Đường!

- Thế sao?

- Vô phòng ngủ giúp tôi đi, tôi không muốn Tuyết Nhi trách móc nói tôi không có trách nhiệm với lỗi lầm mình gây ra đâu

- Cậu làm gì có lỗi với tôi à?

- "..."

- Nếu là chuyện của Định Hàng thì cậu không cần phải tốn sức lo cho tôi đâu, là tự tôi tìm đến chứ không phải cậu gọi tôi đến. Về nhà nghỉ ngơi đi!

Cô nói với một tông giọng lạnh tanh, tông giọng này cô chưa bao giờ dành cho ai cả với một Tiểu Đường ấm áp trong truyền thuyết dù có đang lạnh lùng cool ngầu đến cỡ nào, cô cũng chưa bao giờ dùng giọng nói này với ai

- Cậu nên chia tay Định Hàng đi

- "..."

- Tôi chắc là nhiều người khuyên cậu như thế rồi nhưng đến lúc cậu phải thương cho bản thân cậu đi! Đừng hành hạ nó nữa

Cô đứng dậy tiến sát lại chỗ lang cang đứng nhìn về phía thành phố, nơi những ngọn đèn đủ màu vẫn đang đua nhau thắp sáng tạo nên một thành phố đầy màu sắc kia.

- Cậu có biết tại sao tôi lại nói Bắc Kinh về đêm rất buồn không?

- "...Không..."

[Đại Ngu Hải Đường] Bao nhiêu lâu là đủ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ