Chương 14: Tai nạn

926 56 4
                                    

Tại bệnh viện cả bọn vẫn đang cố gắng liên lạc với Tiểu Đường nhưng đã trôi qua mấy tiếng rồi tất cả đều không có tin tức của cô, cô còn khoá cả máy điện thoại nữa nên gọi cũng chẳng được

- Tiểu Đường!
Giai Kỳ ngồi trên ghế liền bật dậy khi thấy Tiểu Đường đang đi từ xa tới. Cả bọn đồng loạt chạy tới, ai nấy cũng lo lắng cho tên tiểu tử này. Cô nhìn mọi người rồi cười nhẹ

*Rầm*

- Tiểu Đường? Tiểu Đường! Tỉnh dậy đi Tiểu Đường!

Khuôn mặt cô tái mét không còn một hột máu, môi cũng nhợt nhạt đi, người cô giờ như đang được đưa đi đâu đó. Xung quanh chỉ nghe tiếng mọi người đang gọi tên cô nhưng tệ quá cô không còn sức để trả lời lại nữa. Vô thức trong tâm trí cô hiện lên hình ảnh Thư Hân

Cô bây giờ đã được đưa vào phòng cấp cứu, ai nấy bây giờ cũng mang một tâm trạng thấp thỏm. Khả Dần tức giận đấm mạnh vào vách tường vì Khả Dần đã từng hứa với ba mẹ Tiểu Đường là chăm sóc cậu ấy thật tốt trong thời gian mà họ đi nước ngoài công tác. Khả Dần đấm liên tục vào bức tường trắng kia đến mức tay cũng cũng bật ra máu

- Này, đồ điên cậu bị điên rồi hay gì? Khả Dần dừng lại mau

Khả Ny và Tôn Nhuế can ngăn tên điên này

- Cậu bị điên hay gì? Tiểu Đường chắc cậu ấy chỉ bị kiệt sức thôi

- Tôn Nhuế nói đúng đó, cậu hà cớ chi phải tự làm đau bản thân đến thế

Hai người bạn đang cố khuyên nhủ Khả Dần, đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ của Khả Dần. Giọng cô nghẹn lại nói nhỏ

- Tiểu Đường không kiệt sức cũng không say nắng như mọi người nói đâu! Cơn đau tim của cậu ấy bộc phát rồi!

- Tim?

Giai Kỳ và Đới Manh cũng đã mò ra tận đây để tìm ba con người đột nhiên biến mất này nhưng vô tình câu nói của Khả Dần đã lọt vào tai họ. Không giấu được nữa Khả Dần bình tĩnh kể lại hết cho mọi người nghe, ai nấy cũng đều sốc họ không tin suốt mấy năm qua Tiểu Đường một mình chống chọi căn bệnh quái ác đó họ cũng không hay biết

- Nhà Tiểu Đường giàu mà chắc chắn sẽ tìm được thôi

- Đúng đúng, Đới Manh nói đúng đấy

- Vô ích thôi, bố mẹ cậu ấy đã đưa cậu ấy tới bao nhiêu nước rồi họ đều lắc đầu cả, có một khoảng thời gian cậu ấy không còn bị đau nữa nên họ nghĩ đã chữa rồi. Nhưng một năm trở lại đây nó lại tìm tới Tiểu Đường và bộc phát trở lại

- Nếu bộc phát thì phải có thuốc chứ?

- Có, nhưng cậu nghĩ tim cậu đau đến điếng người cậu có thể đi để tìm thuốc nổi sao, có một lần cậu ây đau quá nhưng thuốc lại ở quá xa may là cô giúp việc vào để lấy rác, thấy cậu ấy nằm trên sàn nhà nên lập tức đưa vô bệnh viện. Và hôm nay tớ chứng kiến Tiểu Đường ngã quỵ trước mặt mình rồi

Không gian kéo theo bầu không khí u ám của bệnh viện, năm người ngồi trên chiếc ghế của hành lang sau phòng mổ họ trầm ngâm suy nghĩ không ai nói với ai câu nào. Bây giờ nên làm gì đây? Đó là câu hỏi mà cả năm người đều suy nghĩ họ không ngờ có ngày lại đón nhận tin sock đến vậy

[Đại Ngu Hải Đường] Bao nhiêu lâu là đủ?Where stories live. Discover now