Chương 26: Tôi không muốn là kẻ thứ 3

759 64 14
                                    

Cô đã chạy theo nàng xuống tận sân trường, thấy hình ảnh của người con gái mình yêu cô gọi lớn rồi lập tức chạy lại

- Thư Hân!

Nghe chính miệng cô gọi tên của mình, nàng có chút vui trong lòng thay vì cái tên phu nhân khó chịu đó

- Có gì sao?

- Cậu đi gì đến đây?

- Taxi

- Vậy được rồi!

Cô mỉm cười vì suy nghĩ của mình đúng, vội kéo tay của nàng về bãi đỗ xe trong sự ngỡ ngàng của nàng, Thư Hân có kháng cự nhưng không lại sức của Tiểu Đường, cô mở cửa xe rồi đưa nàng vào lập tức chạy qua bên ghế bên kia đóng cửa thật chặt, cô cũng bấm khóa khiến khóa bên cửa của nàng bị khóa chặt không thể nào mở ra

- Cậu tính làm gì?

- Cậu ngồi yên đi, tớ muốn đưa cậu đến một nơi

- Nhưng...

Chưa kịp cho nàng nói với cô, cô đã chờm người lấy dây an toàn thắt cho nàng rồi lại còn nở nụ cười ngốc nghếch của mình lái đi thật nhanh

- Tôi sắp là người có gia đình rồi đó!

- Tôi biết

- Cậu không sợ chồng sắp cưới của tôi sẽ làm gì cậu như trước kia khi cậu cũng đã từng đưa tôi đi mà không hề nói năng gì sao?

Cô đang tập trung lái xe nghe câu hỏi của nàng, cô nhìn nàng rồi cười đắng

- Cậu ta có đánh có giết tôi đau đến chết nhưng làm sao đau bằng trái tim đang chết mòn suốt 5 năm qua

Cô lại tập trung lái xe, nàng nhìn cô trong lòng nhớ lại những chuyện cũ nhớ lại lúc cô chở nàng đi dạo rất vui vẻ. Thư Hân rất thích ngắm nhìn cô lái xe vì lúc đó gương mặt Tiểu Đường thật sự rất cuốn hút nó toát ra vẻ như một tổng tài thật sự

Điện thoại này bỗng reo lên, số của Hỷ Khanh hiện lên trên màn hình, nàng không dám bắt máy nàng biết rõ tính tình của Hỷ Khang. Cậu ta là người một khi đã ghen rồi, thì không có gì cản được.

- Sao cậu không bắt đi?

- "..."

- Haiz, cậu ngủ đi lát tới tôi sẽ gọi cậu dậy

Nàng tựa vào cửa xe nghiêng đầu nhìn qua lớp kính của oto ngắm nhìn cảnh vật, con đường này hình như nàng đã thấy ở đâu rồi, rất quen rất quen, rồi dần dần nàng chìm vào giấc ngủ cô xoay qua nhìn nàng rồi khẽ nhếch môi cười

Cuối cùng cũng tới nơi, cô bây giờ đang đứng dựa người vào mũi xe một tay đút vào túi quần, một tay đang cầm điếu thuốc trên tay hút cạn. Nàng cũng từ trong bước ra nhìn lại cảnh vật ở trước mắt mình, hoá ra chính là nơi mà Tiểu Đường đã chở mình tới cách đây 5 năm trước, cảnh vật vẫn vậy dù là có bao lâu đi chăng nữa nó vẫn vậy, chỉ có con người là khác thôi

[Đại Ngu Hải Đường] Bao nhiêu lâu là đủ?Where stories live. Discover now