Chương 31: Ngu Thư Hân, cả đời tôi nguyện chỉ mình em (H)

1K 61 2
                                    

- Sao thế!

- Tôi đói rồi, cậu không đói hả

Nàng bây giờ mới sựt nhớ tới cái bụng đang kêu inh ỏi của mình, vì chơi vì vui quá mà nàng cũng quên mất chuyện ăn uống luôn

- Đi ăn gì không?

- Ăn gì?

- Cậu thích đồ nướng mà! Vậy chúng ta sẽ đi ăn nó

- Cũng được

Hôm nay đối với Tiểu Đường có lẽ là ngày cô sẽ không bao giờ quên, thậm chí sẽ khắc ghi mãi trong tim cô cùng nàng đi ăn rồi lại đi chơi khắp nơi người ngoài khi nhìn vào nhìn họ chẳng khác gì những cặp tình nhân thực thụ

- Chào hai bạn, hai bạn có thể cho mình chụp 1 bức hình được không?

Hai người vừa bước ra từ tiệm trà sữa ven đường, Thư Hân vẫn còn đang nhâm nhi từng ngụm trà sữa mà cô yêu thích, Tiểu Đường đi bên cạnh ngắm nhìn nàng chỉ biết cười tít cả mắt thì có một người tay cầm máy ảnh ngỏ lời muốn chụp cô và nàng

- Chụp chúng tôi làm gì vậy?

- À, mình là Vũ Hân, Lưu Vũ Hân là sinh viên của khoa nhiếp ảnh vì hôm nay mình đang đi thực hành để lấy điểm kiểm tra, thấy hai bạn thật sự rất đẹp đôi nên mình muốn chụp hai bạn để thêm vào bài kiểm tra đó mà

- Được thôi

Thư Hân không suy nghĩ gì thêm sẵn sàng đồng ý cô sinh viên kia, Tiểu Đường chỉ trố mắt nhìn con người kia không thèm hỏi ý kiến mình một tiếng. Thư Hân chủ động khoác tay Tiểu Đường rồi dựa vào vai cô, cô chỉ đứng đơ người đó rồi làm theo chỉ dẫn của nàng

"Tách''

- Xong rồi ạ! Cảm ơn hai bạn nhé, hai bạn cho mình địa chỉ được không vì nếu có ảnh mình sẽ gửi đến cho hai bạn

- Đây này, tôi ghi sẵn luôn rồi

- Bạn chu đáo thật đấy, không làm phiền hai bạn nữa, mình phải đi rồi. Bye bye

Cô và nàng cúi đầu chào bạn sinh viên trẻ kia, lúc này Tiểu Đường mới lên tiếng

- Cậu hay tự quyết định thế sao ?

- Không hẳn, nhưng mặt cậu lại trở nên nghiêm túc thế kia chứ? Bộ cậu giận tôi sao?

Thư Hân bĩu môi hai tay chọt vào bụng của cô

- Ai thèm giận với tiểu nha đầu nhà cậu!

Tiểu Đường mặt đột nhiên đỏ bừng bừng chỉ biết buông ra vài câu để thoát khỏi không gian ngại ngùng của mình

- Bây giờ chúng ta đi đâu?

- Cậu muốn đi đâu?

- Lấy moto chở tôi dạo Bắc Kinh đi!

- Chẳng phải cậu rất sợ tôi chở bằng moto sao?

- Hồi đó thôi, còn bây giờ còn chuyện gì khiến Ngu Thư Hân này sợ nữa chứ!

- Vậy thì đi thôi

Cô đưa tay ra ngỏ muốn nắm tay nàng, Thư Hân không để cô chờ cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô. Nếu bây giờ thời gian có thể ngừng lại thì đó là điều mà Tiểu Đường mong muốn nhất, lúc trước cô chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để có thể quên được nàng nhưng bây giờ cô lại muốn làm ơn thời gian hãy dừng lại nếu không hãy trôi thật chậm thôi vì cô không thể nào biết được ngày mai sẽ như thế nào chỉ mong thời gian cho cô thật hạnh phúc ở hiện tại

[Đại Ngu Hải Đường] Bao nhiêu lâu là đủ?Where stories live. Discover now