Chương 9: Đêm cuối

782 50 0
                                    

- Cậu dậy rồi à?

- Oh, Khả Dần ơi mấy giờ rồi vậy?

Tử Hàm nhích người mặt vẫn còn ngái ngủ, đêm qua dù được người yêu ôm sưởi ấm nhưng sáng ra nàng vẫn có cảm giác như cơ thể mình dường như đã bị cảm lạnh rồi .

- Bây giờ là 7h sáng rồi! Hình như cậu mệt đúng không?

Khả Dần liền đưa tay lên trán nàng kiểm tra, quả thật nóng hơn mức bình thường, cô không khỏi lo lắng cho người yêu của mình lập tức bật dậy tìm trong balo của mình liều thuốc cảm mà cô đã chuẩn bị phòng hờ từ trước

- Cậu làm gì đã lục đục từ sáng sớm thế hả?

Tiểu Đường nhăn nhó khi thấy tên bạn của mình đang lục đục phía dưới chân của cô

- Nè Tiểu Đường cậu có thuốc cảm không hả?

- Làm gì? Cậu bị cảm à

- ''...''

Cô mặc kệ tên bạn của mình, tiếp tục xoay người ngủ tiếp hôm qua đã ngủ trễ rồi sáng còn bị phá đám, may là cô còn buồn ngủ không thì tên Khả Dần đó bị cho một đạp rồi

- Nè, tên kia cậu có nghe tớ hỏi gì không hả? Thuốc cảm cậu có không?

Khả Dần tiến lại phía đầu nằm của cô ghé vào tai nói rõ cho con người đang say giấc nồng kia

- Cậu chán sống rồi, tớ đã hỏi cậu bị cảm hả? Cậu không trả lời bây giờ lại còn tới phá đám giấc ngủ của tớ nữa! Tạ Khả Dần cậu chờ chuyến đi này kết thúc đi để xem cậu còn cái xương nào không

- Tử Hàm cậu ấy không khỏe!

Nghe thấy Tử Hàm không khỏe cô cũng bật dậy lấy balo của mình lấy liều thuốc cảm đưa cho Khả Dần

- Đưa cho Tử Hàm uống đi, may cho cậu là cậu ấy bị cảm còn nếu là cậu thì tớ đã mặc kệ rồi

- Cậu đúng là tàn nhẫn quá rồi đó Tiểu Đường, sao lại đối xử với một chú hổ đáng iu như tớ vậy chứ

- Biến đi trước khi tớ cho cậu khởi động buổi sáng

Khả Dần nghe răm rắp, chạy đi lấy nước chạy lại chỗ bảo bối của mình đưa thuốc và nước cho nàng uống. Tiểu Đường tất nhiên cũng chẳng ngủ lại nữa bực nhọc bỏ ra ngoài, đúng là buổi sáng vẫn còn chút se se cái lạnh cô khẽ rùng mình, quay người vươn vai thì thấy Tôn Nhuế và Đới Manh đang đứng rình thứ gì đó, cô cũng tò mò tiến tới hai cô bạn của mình một cách nhẹ nhàng

- Này hai cậu đang rình cái gì thế hả?

Đới Manh và Tôn Nhuế bị cô làm cho rớt tim ra ngoài

- Cậu muốn giết chết tụi tớ đúng không Triệu Tiểu Đường

Tôn Nhuế mắng nhiếc cái tên mặt đang trơ trơ kia

- Hai cậu sáng sớm đã lén la lén lút làm điều gì mờ ám thì mới hết hồn chứ, tôi thấy điều sai trái sao có thể đứng yên chứ

- Sai trái cái đầu cậu ấy!

- Không sai trái sao lại lén la lén lút ở đây, sao không đứng ra đàng hoàng chứ

[Đại Ngu Hải Đường] Bao nhiêu lâu là đủ?Where stories live. Discover now