Chương 49 - Đều đã xem

5.1K 379 50
                                    

***

"Lão đại, hộp và băng dính em lấy đủ cho anh rồi đó." Hoàng Vũ cầm theo dâu tây mật ong đại ca "nghiện nấu ăn" làm đặt lên bàn, vén tay áo, "Có cần em hỗ trợ không?"

"Không cần đâu." Kỳ Lâm tập trung vẽ tranh, "Anh tự làm được rồi."

Cậu đang vẽ tranh cho người trúng thưởng, không đăng lên weibo mà gửi trực tiếp chung với hươu cao cổ đến hai người may mắn còn lại ngoài "Trường Cảnh Lộc Lãnh Lãnh".

Một trong hai người may mắn trúng quà là fan sự nghiệp của cậu trong suốt một năm qua, mua tất cả các hộp mù của Xuất Tẩu, trong tin nhắn hi vọng cậu có thể vẽ một mô hình mô phỏng theo thiết kế "Đầy Sao", nhân vật chính là người đó.

Một người khác là fan CP mới, muốn một bức tranh vẽ cậu và Diệp Chuyết Hàn hằng ngày sống chung, cậu cũng đồng ý rồi. Hiện tại cậu đang vẽ bức tranh thứ hai.

Hoàng Vũ bưng dâu tây mật ong tới, tranh thủ lúc Kỳ Lâm không chú ý bốc trộm một miếng, bỗng nhiên phát hiện ra một "thế giới mới".

"Ayzo, lão đại." Cậu ta đứng ở bên cạnh Kỳ Lâm, cong lưng, tay phải giả như đang cầm một chiếc kính lúp vô hình, nghiêm túc nhìn trên gáy cậu, "Chỗ này của anh... bị sâu gì cắn sao? Có ngứa không? Đau không? Em có thuốc bôi đó."

Nhiệt độ không khí đang không ngừng tăng cao, tuy vẫn chưa tới mùa hè nhưng sâu bọ đã sinh trưởng rất nhiều, chính Hoàng Vũ cũng đã bị mấy con muỗi độc cắn cho vài phát.

"Hả?" Ban đầu Kỳ Lâm còn chưa kịp phản ứng, quay đầu lại nhìn ánh mắt tò mò của Hoàng Vũ mới đột nhiên hiểu ra.

"Không sao." Kỳ Lâm bình tĩnh kéo cổ áo phông cao lên, đứng dậy khỏi ghế, tự mình đẩy Hoàng Vũ ra đến cửa, "Bận rộn cuộc sống của mình đi, đừng quấy nhiễu bên cạnh anh nữa."

Hoàng Vũ: "Nhưng anh bị cắn."

Kỳ Lâm mỉm cười: "Thực sự không sao."

Vẻ mặt Hoàng Vũ hoài nghi hồi lâu, còn bắt chước khổng tước Nam Phi đi ba nước quay đầu một lần.

Đóng cửa lại, Kỳ Lâm vỗ ngực thở phào.

Là cậu bất cẩn!

Sau khi kết hôn, vì hình tượng, gần như mỗi ngày cậu đều mặc áo sơ mi, nhưng thực ra cậu rất không thích mặc áo sơ mi, không phù hợp với linh hồn yêu thích tự do của cậu, đặc biệt là những khi trời bắt đầu nóng lên.

Cả ngày hôm nay làm ở Xuất Tẩu, không cần tới Nhạc Đình. Buổi sáng trước khi ra cửa, cậu cầm một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, do dự trong chốc lát lại cất về, cười tủm tỉm thay áo phông nhẹ nhàng thoải mái.

Cậu đã quên mất, áo sơ mi mới che được dấu vết, áo phông không che được.

Mấy ngày hôm trước bị Diệp Chuyết Hàn gặm sau cổ nên mới có dấu vết kia.

Ngày đó cậu ở văn phòng tổng tài nháo với Diệp Chuyết Hàn, bị hắn phán một câu kinh người, hỏi cậu có phải là đang phát tình hay không.

Kỳ Lâm có cảm giác mình vừa trải qua một trận động đất.

Từ "phát tình" này rất ít khi được dùng trong đời thực, nhưng ở trong đồng nghiệp văn thì xuất hiện rất nhiều, cho nên cậu hoài nghi Diệp Chuyết Hàn lén đọc đồng nghiệp văn của hai người bọn họ.

[Đam mỹ] Bảo Đảm Chất Lượng Tình Yêu - Sơ HòaWhere stories live. Discover now