Chương 57 - Gặp nhau ở trường

4.6K 379 5
                                    

**

Vẻ mặt Kỳ Lâm bình thản, "Tiểu Long ca ca?"

"Sao vậy? Cậu không nhớ rõ à?" Lông mày Vương Tiểu Ngải nhướng lên, bên cao bên thấp, "Không phải chứ?"

Kỳ Lâm nói đùa, "Tôi là một người rất mang thù, bạn học cùng trong đội bóng trộm học vẽ cộng thêm điểm, chuyện này tôi nhớ rất rõ ràng."

"Chậc chậc chậc! Cái này không phải là ân oán từ cấp hai sao!?" Vương Tiểu Ngải vừa buồn cười vừa xấu hổ.

Trộm học vẽ đúng là không nên.

Năm đó, trong đội bóng chỉ có hai người là học sinh cuối cấp là cậu ta và Kỳ Lâm, tất cả những người khác đều đã rút khỏi đội để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh lên cấp ba. Kỳ Lâm cũng đã có kế hoạch rút lui, hỏi cậu ta về sau có dự định gì. Cậu ta có năng khiếu vẽ tranh, kiến thức văn hóa cũng không có khó khăn gì, vì vậy muốn tiếp tục ở lại đội bóng. Nếu Kỳ Lâm rút lui, cậu ta sẽ không còn ai là đồng đội cùng tuổi nữa, cho nên để giữ Kỳ Lâm lại, cậu ta không nói mình sẽ được cộng thêm điểm. Hai anh em bất chấp mưa gió, lăn lộn trên sân cỏ, học kỳ hai lớp chín còn cầm được một chiếc cúp quán quân.

Vương Tiểu Ngải muốn nói hết ra nhưng hai người đã nhiều năm không gặp nhau, không nói chuyện, nhất thời không mở miệng được, chuyện tuyển thực tập sinh vừa rồi cũng đã bàn qua, đành phải tóm lấy chủ đề "Tiểu Long ca" để tiếp tục trò chuyện, "Hai người... về sau không còn liên lạc nữa hả?"

Trong trí nhớ của Kỳ Lâm không hề có Tiểu Long ca hay Đại Long ca gì cả, cậu cân nhắc làm thế nào để có thể không lộ ra điều gì mà hỏi thăm về người này.

Vương Tiểu Ngải vẫn nói nhiều như hồi nhỏ, thấy phản ứng của Kỳ Lâm bình thường, lại tự nói tiếp: "Cũng đúng, sau khi cậu xuất ngoại chưa từng liên hệ với ai trong lớp, mất liên lạc với Tiểu Long ca là bình thường. Nhưng mà lúc đó tôi cho rằng cậu và hắn chỉ là anh em tốt, không ngờ rằng..."

"Hả?" Kỳ Lâm hỏi, "Không ngờ rằng thế nào?"

Phản ứng của Vương Tiểu Ngải rất khoa trương, mắt trợn to, giọng nâng lên, "Lúc đó hai người yêu sớm phải không?"

Kỳ Lâm hơi giật mình, muốn ngay lập tức truy hỏi tận cùng nhưng trên mặt vẫn duy trì vân đạm phong khinh*.

(*Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi)

"Có phải tôi không nên đề cập tới chuyện này?" Vương Tiểu Ngải cảnh giác nói, "Dù sao hiện tại cậu cũng là người của nhà họ Diệp, người kia hẳn là sẽ không hi vọng cậu có tiền nhiệm*?"

(*tiền nhiệm: ý chỉ người yêu cũ)

Kỳ Lâm cảm thấy khó thở, trong ngực như bị một thứ gì đó mềm mại siết chặt.

Cậu hơi thở dốc, áp cảm xúc kịch liệt xuống đáy lòng, vô tội nói, "Đúng là không phải tiền nhiệm, chỉ là quen biết mà thôi, cậu không nhắc tới thì tôi cũng đã quên."

Vẻ mặt Vương Tiểu Ngải không tin, "Tôi chưa quên sao cậu lại có thể quên?"

Kỳ Lâm nhân cơ hội nói: "Sao cậu lại nhớ rõ người ta như vậy, cậu yêu thầm à?"

[Đam mỹ] Bảo Đảm Chất Lượng Tình Yêu - Sơ HòaWhere stories live. Discover now