Chương 70 - Ngôi sao của cậu

3.7K 285 36
                                    

***

Tưởng Việt nhìn chằm chằm Kỳ Lâm xách theo túi lớn túi nhỏ đi vào phòng học, giống như đang nhìn động vật quý hiếm, "Cậu... mang theo cái gì đây?"

Kỳ Lâm ngồi ổn định rồi, bắt đầu nghịch đồ, "Bảng vẽ đó, chiến sĩ ra chiến trường chẳng lẽ không chuẩn bị đạn dược lương thảo?"

"Còn gì nữa?" Tưởng Việt nhìn cái balo phồng to kia, "Lâm ca, trước kia cậu chưa bao giờ mang theo nhiều đồ như vậy."

Kỳ Lâm "a" một tiếng, "Không giấu được."

Tưởng Việt: "Sao? Muốn đi cứu vớt địa cầu à?"

"Nói cho cậu biết một bí mật nhỏ." Kỳ Lâm kéo một góc balo, lộ ra một đống vở bài tập, "Tôi định giờ nghỉ trưa học bù môn toán một chút."

Biểu cảm của Tưởng Việt như thể ăn phải phân, "Đệt! Vậy tôi thì sao?"

Kỳ Lâm: "Cái gì mà cậu thì sao?"

Tưởng Việt: "Cậu học toán thì ai đi ăn cơm với tôi?"

"Cơm nước chỉ là vật ngoài thân." Kỳ Lâm từ tốn nói, "Tháng sau thi cuối kỳ rồi, cho cậu một quyển nhé?"

Tưởng Việt lập tức chạy trốn, làm mặt quỷ, "Tôi ghét nhất là toán, cậu đừng giáng tai họa lên đầu tôi!"

Kỳ Lâm cười ha ha.

Cậu biết Tưởng Việt sợ toán, thành tích học văn hóa nát bét, thảm không nỡ nhìn. Tưởng Việt học ở trường khác, học sinh nghệ thuật là chủ yếu, lực lượng giáo viên cũng không thể so với trường cậu. Tưởng Việt là kiểu xác định học mỹ thuật từ nhỏ, cơ bản đã từ bỏ mấy môn học văn hóa.

"Không phải cậu xếp hạng 300 toàn trường sao? Lần trước thi toán được 100 điểm đúng không?" Đối với học tra* Tưởng Việt mà nói, toán cao nhất 150 điểm, lấy được 100 điểm đã là học bá cấp bậc cao thủ rồi, "Vậy mà cậu còn muốn học thêm?"

(*học tra: học cho có, điểm thấp)

Kỳ Lâm thở dài.

Có vài lời không thể nói với học tra trường khác, nếu không sẽ rất thương tâm. Ví dụ như xếp hạng 50 toàn trường mới là mục tiêu của cậu, ví như kéo điểm toán, những người lớp thực nghiệm đều 140 điểm, cậu thi được 100 điểm, thậm chí 120 điểm vẫn không thể chen chân vào hạng 100.

Kì thi cuối kỳ sắp tới, cậu tính kéo điểm toán lên 130 điểm, tốt nhất là 135 điểm.

Tưởng Việt nghe thấy hai chữ "môn toán" liền cảm thấy cay cay lỗ tai, "Vậy trong túi kia của cậu là gì? Cả hai túi đều là bài tập?"

Kỳ Lâm thần bí nói: "Quà hối lộ đại thần."

Giữa trưa tan học, Tưởng Việt rơi nước mắt tạm biệt Lâm ca, vui vui vẻ vẻ đi ăn cơm với Tường ca.

Kỳ Lâm sắp xếp mọi thứ, ngựa quen đường cũ đi lên tầng cao nhất, vừa vặn gặp phải Hà Phán Phán đang rời đi.

"Chiều an lành ạ, thầy giáo đẹp trai." Kỳ Lâm khoa trương làm một tư thế quý ông thân sĩ.

Hà Phán Phán nhìn thấy cậu, lập tức cười rộ lên, "Tới tìm Tiểu Long sao? Trò ấy ở bên trong."

Diệp Chuyết Hàn nghe thấy động tĩnh bên ngoài, tay cầm bút hơi khựng lại.

[Đam mỹ] Bảo Đảm Chất Lượng Tình Yêu - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ