Chương 73 - Là ai sủng ai

4.1K 280 27
                                    

***

Chân Diệp Chuyết Hàn bị dính nước biển Kỳ Lâm đá văng, thiếu niên mặc một bộ đồ thể thao màu xanh lá, nở một nụ cười trong sáng.

Góc lạnh lẽo nhất trong trái tim như được một vầng sáng sưởi ấm, Diệp Chuyết Hàn bất giác dang rộng cánh tay.

Vừa rồi, lúc Kỳ Lâm nói muốn hái sao, Diệp Chuyết Hàn còn nghiêm túc tự hỏi làm thế nào để hái xuống. Bây giờ, Kỳ Lâm chỉ muốn ôm một cái, sao hắn lại có thể từ chối được?

Nháy mắt tiếp theo, Kỳ Lâm đột nhiên cúi thấp xuống.

Đồng tử Diệp Chuyết Hàn co lại, không kịp phản ửng, hai chân đã rời mặt đất.

"Ôm một chút" theo lời Kỳ Lâm không phải là ôm như hắn tưởng, mà là ôm lấy chân hắn nhấc lên!

"A - a - a - !"

Kỳ Lâm hét to.

"Cậu..." Diệp Chuyết Hàn giãy dụa không được, đẩy cũng không được, chỉ có thể mặc kệ Kỳ Lâm ôm, đôi tay đặt trên vai cậu, "Đây là ôm mà cậu nói?"

Cậu nhóc 16 tuổi, hân hoan như cún thoát xích. Trước kia tốt xấu gì Kỳ Lâm cũng là chủ lực của đội bóng đá, sức khỏe rất tốt, nhấc người lên vẫn chưa đủ giải thoát hoàn toàn hưng phấn trong người, không chỉ la hét, còn muốn chạy vài vòng.

Lúc Kỳ Lâm chạy bước đầu tiên, Diệp Chuyết Hàn biết thôi xong rồi.

Hắn cao hơn Kỳ Lâm một cái đầu, cũng nặng hơn, Kỳ Lâm ôm hắn nhấc lên, nhưng không có nghĩa là có thể vừa ôm vừa chạy trong biển.

"Kỳ Lâm." Diệp Chuyết Hàn ôm cổ thiếu niên, "Cẩn thận..."

Kỳ Lâm: "Á - "

Diệp Chuyết Hàn: "....."

Thiếu niên chạy như bay vài bước, bọt sóng văng tung tóe, cuối cùng, tiếng hoan hô biến thành sợ hãi, bọt sóng hóa thành sóng to...

Tay Kỳ Lâm phải ôm người, dưới chân bị trượt, mất trọng tâm, hai người ngã vào nước biển.

Tựa như ngã vào ngân hà.

Diệp Chuyết Hàn ở dưới, theo bản năng ôm lấy Kỳ Lâm.

May là chỗ biển cạn, chỉ sặc một chút, quần áo tóc tai ướt đẫm.

Kỳ Lâm vỗ đầu hai cái, lau nước trên mặt, biểu cảm hơi ngốc ngếch.

Diệp Chuyết Hàn vỗ nhẹ lên lưng cậu, "Đứng dậy."

Kỳ Lâm đứng lên, dùng một tay kéo bạn học của mình. Nháo một hồi cũng phát tiết xong, nhận ra vừa rồi mình vừa la hét vừa chạy trong biển quả thực làm trò cười cho thiên hạ.

"Long à..." Kỳ Lâm xấu hổ nhìn người bên cạnh, "Xin lỗi nhá."

Diệp Chuyết Hàn lại nhìn thấy một mảnh sau cổ trắng nõn kia.

Lúc ở trên núi hoa đào, rõ ràng cảm thấy rất trắng, khiến lòng rất phiền, bây giờ lại chỉ cảm thấy rất đáng yêu.

"Cậu là một thiên tài không cần đi học nên hẳn là không hiểu tâm trạng của những học sinh bình thường như tôi. Tôi được tới nơi mình thích, nhìn cảnh sắc mình luôn tâm niệm, hơn nữa chỉ mới vừa bắt đầu kì nghỉ, nhất thời không kiềm chế được... A, thứ gì đó!?"

[Đam mỹ] Bảo Đảm Chất Lượng Tình Yêu - Sơ HòaWhere stories live. Discover now