Chương 64 - Lên tầng chặn người

4K 289 5
                                    

***

"Không phải là Diệp Công thích rồng tốt!" Tưởng Việt vội vàng giải thích, "Là ngày qua ngày, Hạo!"

Kỳ Lâm nghe xong, càng ghét bỏ.

Hạo Long? Cái tên này, trên đường túm lấy mười người thì năm người gọi là Hạo Long, còn không hay bằng Hảo Long, ít nhất còn có cá tính.

Tưởng Việt nhìn biểu cảm này của Kỳ Lâm, "Không phải chứ? Tôi cảm thấy Diệp Hạo Long khá tốt mà."

Kỳ Lâm cười, "Tốt chỗ nào?"

"Lâm ca anh xem nhé."

"OK xem."

"Không phải có rất nhiều nhân vật nam chính mang họ Diệp sao?" Tưởng Việt nói đến cái họ này lại bực, "Họ Diệp, vừa cao vừa soái. Lớn lên hoàn toàn khác tôi, nguyên nhân là vì tôi họ Tưởng, không phải họ Diệp, định mệnh không thể làm nam chính!"

"Dừng dừng dừng!" Kỳ Lâm vội vàng cắt ngang, "Cậu nói đi đâu vậy? Tôi họ Kỳ, tôi không soái sao?"

"Quay về quay về!" Tưởng Việt nhận ra mình lạc đề, lập tức quay về, "Vừa rồi nói xong về họ, giờ nói tới tên. Hạo Long, cậu không cảm thấy rất bùng nổ sao?"

Kỳ Lâm: "....."

Mẹ ơi, bùng nổ chỗ nào?

"Hạo, có thể là thiên (trời). Long, có thể phi thiên (bay lên trời)!" Tưởng Việt nói, "Trong phim hắc bang (xã hội đen) có rất nhiều nhân vật nam tên là Hạo Long! Dì tôi mang thai, nếu là con trai, tôi sẽ kiến nghị nàng đặt tên cho em trai là Hạo Long!"

Kỳ Lâm sâu sắc bất lực đỡ trán.

Tưởng Việt nói tào lao đến nỗi Kỳ Lâm không chen miệng vào được.

Tưởng Việt vẫn lải nhải, "Nghe thế nào cũng thấy mạnh mẽ hơn Diệp Hoài Long của cậu."

Kỳ Lâm ngẩng đầu, "Tôi kiên định bình chọn cho Diệp Hoài Long một phiếu."

Tưởng Việt nhíu mày, lần đầu tiên hoài nghi trình độ thẩm mỹ của Lâm ca, "Vì sao?"

Kỳ Lâm: "Vì ngầu."

Tưởng Việt suýt phun một ngụm nước, "Ngầu chỗ nào? Hư hỏng là ngầu sao?"

Kỳ Lâm tránh bãi nước miếng một cách hoàn mỹ, "Chẳng lẽ tên có chữ Hạo là có thể làm ông trời* sao?"

(*ông trời: hạo thiên)

Tưởng Việt: "......"

Cậu ta không tìm ra lý do để phản bác Lâm ca.

Tiết buổi sáng kéo dài đến 11 giờ 40 phút, giữa trưa có hơn hai tiếng nghỉ ngơi.

Ngày thường, hết giờ học Kỳ Lâm vẫn ở lại, nếu không phải là nói chuyện trao đổi với cô giáo thì là tiếp tục vẽ, chờ đến 12 rưỡi ra ngõ ngoài cửa nam kiếm gì ăn.

Hôm nay cậu lại là người đầu tiên vọt ra khỏi phòng học, kéo theo Tưởng Việt.

Cậu muốn đi chặn Diệp Hạo Long.

"Bên này, bên này! Bên kia không có cầu thang đi lên!" Tưởng Việt lo lắng hô.

Khu dạy học cũ này khắp nơi đều là cơ quan, mấy phòng học và hành lang gấp khúc kết hợp với nhau, chỗ này lên được nhưng chỗ kia không lên được, chẳng khác gì một cái mê cung.

[Đam mỹ] Bảo Đảm Chất Lượng Tình Yêu - Sơ HòaWhere stories live. Discover now