Tình...

574 23 17
                                    

Đào hoa theo gió...

Bay tán loạn...

Hồng sắc không có...

Bạch sắc hoa...

Hoa khai trắng muốt...

Tâm lạnh lẽo...

Chỉ biết nhớ nàng...

Lòng vấn vương!


- Hắc Tiểu Hổ, bài thơ này tên là gì?

- Thương!

- Ngươi đã có ái nhân rồi sao?

- Ta... không có!

- Vậy tại sao lại viết bài thơ này?

- Chỉ là... tùy tiện viết thôi!

Giữa vườn đào đang nở, bóng dáng hai người một nam, một nữ thấp thoáng dưới cánh đào. Một thân tử y thanh cao, lãnh đạm đứng bên bàn đá, ung dung múa bút. Bên cạnh, nữ nhân bạch y, khuôn dung xinh đẹp đang ngẩn ngơ ngắm nhìn. 

- Cát Nhi, cô đừng nhìn ta như vậy nữa có được không?

- Không được! - Người kia đáp.

- Tại sao?

-  Bởi vì ngươi là nam nhân duy nhất ở Bạch Hoa Cung, hơn nữa lại còn là một đại mỹ nhân, anh tuấn như vậy. Ngươi bảo ta không ngắm, thật sự ta không làm được đâu!

Lời vừa dứt, Hắc Tiểu Hổ liền quay phắt đi vẻ né tránh nhưng trong đôi mắt lại ánh lên một tia buồn bã, đau khổ đến tột độ.

- Mỹ nhân sao? Đời này chỉ có nàng ấy mới xứng!

Câu nói tựa như gió thoảng, mây bay; nhẹ nhàng lại ôn nhu như nước. Hắn vươn tay, khẽ đón lấy cánh hoa đang rơi xuống. Cánh hoa mỏng manh, mềm yếu chạm vào từng thớ thịt vô tình khơi dậy một mảnh kí ức vui vẻ nào đó trong lòng hắn. Năm năm, đối với hắn không quá dài cũng không quá ngắn nhưng đủ để hắn biết, đối với hắn nàng ấy quan trọng như thế nào?

Nhớ năm xưa, khi hắn vừa ra khỏi Mê Hồn Đài, hoàn thành mười năm tu luyện, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: truy bắt Kì Lân, bá chủ thiên hạ. Lúc đó, hắn dường như là một kẻ không tim không phổi, giết người chẳng biết ghê tay. Thế nhưng, nàng bước vào cuộc đời hắn, dạy cho hắn biết thế nào là yêu, thế nào là hận, thế nào là vui vẻ, thế nào là hạnh phúc? Phải, cả cuộc đời hắn, đó là lần đầu tiên hắn nhận ra rằng hắn chẳng cần thiên hạ, cũng chẳng cần vạn dặm hồng trang. Thứ hắn cần, duy nhất chỉ có nàng ấy, cung chủ Ngọc Thiềm Cung, Lam Thố!

Thời gian thấm thoát trôi qua, nàng lừa gạt hắn. Dưới ánh trăng, nàng nắm tay Hồng Miêu, hiên ngang bước đi trước mặt hắn. Lam Thố, nàng nhẫn tâm lắm! Nàng vì Hồng Miêu mà quay lưng với hắn, đối đầu với hắn. Nàng vì kẻ thù truyền kiếp của hắn mà chẳng tiếc mạng sống, chấp nhận hi sinh cả tuổi xuân của mình. Nhưng tại sao, sau tất cả những gì nàng làm với hắn, hắn lại chẳng thể nào ghét bỏ nàng, thậm chí còn yêu nàng nhiều hơn trước?

[TKAH] Hồng Miêu-Lam Thố và truyền thuyết Bích Nguyệt Chi HoaWhere stories live. Discover now