Bích Nguyệt Chi Hoa

550 25 3
                                    

- Lam Thố!

Người gào thét tên cô một cách đau đớn. Cơ thể mệt mỏi ngã xuống nền đất lạnh giá. Đưa tay về phía người, cô cảm nhận được hơi ấm, mùi hương vô cùng quen thuộc. Một giọt nước ấm nóng nhưng lại mặn chát rơi xuống gương mặt cô, lăn xuống đôi môi đang tím lại.

- Hồng...Miêu...! Sao huynh...lại khóc...?

Cô thì thào, chẳng phải từ trước đến nay cậu luôn mạnh mẽ sao? Dù khó khăn cách mấy cậu cũng rất hiếm khi khóc trước mặt người khác. Tuy đây không phải lần đầu tiên nhưng cô không muốn nhìn thấy cậu như vậy. Đưa tay lau đi những áng lệ trên gương mặt người mà lòng cô thắt lại, quặng đau. Đôi mắt nặng trĩu muốn khép lại nhưng người dặn cô không được ngủ, người lay thân hình cô, để cô tựa vào lòng, lắng nghe nhịp đập nơi con tim ấy.

Đậu Đậu từ đâu chạy đến bắt mạch cho cô rồi không tin nổi vào mắt mình. Các kinh mạch đã đứt gần hết, chất độc đã lang đến tim, không còn cách nào để cứu chữa. Nhìn sắc mặt đang ngày càng xấu đi của chàng thần y, thất hiệp như hiểu ra mọi việc. Vẻ bất lực, oán hận cũng như đau xót hiện ra trên gương mặt của bọn họ.

- Mọi người...?

Giọng cô the thé, đôi mắt mơ màng. Không rõ bao lâu, Lam Thố cảm thấy có ai nắm lấy tay mình. Là Trúc Y. Cô đang  khóc, khóc như một đứa trẻ. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp kia, mặn chát. 

- Đừng khóc mà! Không phải lỗi của muội!

Dù đã nghe thấy những gì người kia nói nhưng Trúc Y vẫn không thể nào tha thứ cho bản thân mình. Không gian trở nên im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng của cô gái trẻ. Một lúc sau, tiếng khóc cũng ngừng hẳn. Giữa những cơn gió lùa lạnh lẽo của đêm đen, họ nghe thấy một giọng nói khàn đặt:

- Lam Thố tỷ tỷ, ta nguyện dùng hoa thần cứu người!

Mọi người ngỡ ngàng, họ không còn tin vào tai mình nữa. Ai cũng biết, thất hiệp đến đây để làm gì, vì sao Băng phách kiếm chủ bị thương, chẳng phải để bảo vệ Bích Nguyệt Chi Hoa sao? Bây giờ để  hoa thần hiện thân chẳng phải là tự nhảy vào bẫy sao? Nhân giang đồn đại Bạch Cơ là một người mưu mô, xảo quyệt. Việc để một người trong thất hiệp bị thương nặng như vậy chẳng phải đó là kế hoạch của bà ta sao? Ả chính là muốn mượn chuyện này để cướp hoa. Nhìn đôi hổ phách của lục y cô nương, họ biết bản thân cô cũng nhận ra kế hoạch hiểm độc này nhưng cho dù có làm gì thì cô cũng không thể trơ mắt nhìn Lam Thố ra đi.

-Trúc Y...đừng mà!

-Lam Thố, tỷ vì ta mà đến đây, vì ta mà bị thương! Thanh Nguyệt Tộc đã mang ơn Thỏ Ngọc tiên nữ rồi, không thể tiếp tục làm liên lụy đến tỷ nữa!

Nói đến đây, Trúc Y chuyển ánh mắt sang Hồng Miêu. Cậu vẫn đang nhìn cô không rời.

- Xin huynh hãy đưa tỷ ấy đi theo tôi!

Môi mấp máy, cậu muốn nói gì đó nhưng rồi cũng chọn cách im lặng, làm theo lời cô.

 Trong đêm tối, họ rời đi, thẳng đến một bức tường đá lớn. Thất hiệp rút kiếm ra phòng thủ. Từ trong bóng đêm, một tia sáng xanh lục kì lạ phát ra từ bàn tay của cô gái nọ. Cơn gió lớn thổi qua, xua tan đi những áng mây trên bầu trời để lộ ánh trăng rọi xuống nơi này. Trong khoảng không, mảnh ngọc lơ lửng di chuyển đến gần tường đá. Những hạt bụi xanh lấp lánh bay lên tựa những dải lụa nhẹ nhà chuyển mình như sóng nước. Cửa động hiện ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Bên trong, một vườn cúc trắng mọc san sát nhau trên tường băng lạnh lẽo. Từng  bước đi của họ, đều có những cánh hoa đi theo tựa những bông tuyết trắng bay giữa không trung đẹp tựa tiên cảnh. 

[TKAH] Hồng Miêu-Lam Thố và truyền thuyết Bích Nguyệt Chi HoaWhere stories live. Discover now