Bí mật trăm năm

521 24 2
                                    

Mưa...sấm...cảnh hoang tàn. Hoàng Nguyệt Sơn cao lớn, sừng sững giữa thiên địa trùng phùng, mới một khắc trước vẫn còn tươi xanh bây giờ bỗng hóa tro bụi.

-KHÔNG!!!!

Tiếng hét thất thanh vang lên trong giông bão. Trong băng động lạnh lẽo, bóng hình lục y quỳ rạp dưới đất. Bàn tay run rẩy ôm lấy đóa hoa đen tuyền, đục ngầu vào lòng mà khóc nức nở. Những trận cuồng phong bắt đầu nổi dậy khiến những cánh cúc trắng tung bay tán loạn trong không trung. Mọi thứ chìm vào khoảng lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng của cô gái nọ.

Giữa mưa hoa, bóng hình của một thiếu nữ vận lam y thanh thoát. Mái tóc dài tung bay trong gió, mờ ảo đến kì lạ. Cô bước từng bước đến gần Trúc Y, đôi mắt nâu thoáng sửng sốt. Bích Nguyệt Chi Hoa chính là huyết lệ của Hằng Nga tiên nữ. Hơn mấy trăm năm nay mang tiên khí, không ngừng cứu sống mảnh đất cằn cỏi này. Nay chỉ vì một mũi kim độc mà hủy hoại cả rừng xanh.

-Trúc Y, tỷ xin lỗi! Là lỗi của tỷ...-Lam Thố nói, nước mắt rưng rưng rồi tuôn trào, lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp đến hoàn mĩ.

-Không! Đó không phải là lỗi của tỷ! Là do ta quá vô dụng, đã trở thành gánh nặng cho mọi người!

Trúc Y ngắt lời. Cô không muốn thấy người khác phải đau lòng vì cô nữa. Ngay từ đầu là do cô đã quá nhu nhược. Trong lúc mọi người chiến đấu cô lại chỉ biết nấp vào một góc cùng hoa thần. Lau đi những giọt nước mắt trên má, cô lấy lại nụ cười thường ngày nhìn vị tỷ tỷ đáng kính rồi lại nhìn sang thất hiệp.

-Mọi người đừng lo lắng, vẫn có cách để khôi phục hoa mà!

Nghe vậy, tất cả mọi người đều vô cùng mừng rỡ.

- Bằng cách nào?- Hàn Thiên nói.

Câu hỏi tuy có vẻ đơn giản nhưng không ngờ lại chẳng nhận được câu trả lời thỏa đáng. Đứng trước sự tò mò cũng như háo hức của mọi người, Trúc Y lại mang vẻ buồn bã, cô nói:

-Bích Nguyệt Chi Hoa vốn được sinh ra nhờ nước mắt của Hằng Nga. Mấy trăm năm trước, người sống trong Nguyệt Cung. Nơi đó chắc chắn sẽ lưu giữ bài thuốc thần để cứu chữa hoa nhưng từ khi người biến mất chưa một ai biết vị trí của Nguyệt Cung là đang ở đâu?

Sự im lặng nhanh chóng bao trùm lấy nơi này. Vẻ mặt thất vọng, chán nản xuất hiện trên mặt của mọi người. Họ thở dài, đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Mọi việc ngày càng nghiêm trọng rồi!

Bỗng mặt đất rung chuyển dữ dội, những vết nứt dài không ngừng xuất hiện. Từng người từng người một không giữ được thăng bằng mà ngã xuống. Băng cũng bắt đầu nứt ra rồi rơi xuống, nhanh như muốn phá hủy cả hang động. Nhận ra tình hình cấp bách, Đậu Đậu nói lớn:

-Nơi đây không còn an toàn nữa! Mau rời khỏi đây!

Mọi người nhanh chóng đứng dậy, chạy thật nhanh đến cửa động. Giữa không gian hỗn loạn đó, vẫn còn một vị anh hùng trẻ kịp đứng lại ngắm nhìn bức tượng băng. Hình hài một thiếu nữ cô độc, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại đượm buồn cứ luôn hiện hữu trong đầu cậu. Chợt, một tia sáng lóe lên giữa bức tượng. Dáng người một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, bộ bạch y nhẹ nhàng khẽ đung đưa giữa khoảng không vô định. Thân hình mờ ảo như sương khói nhân gian. Hồng Miêu đứng đó, thoáng sững người trước khuôn mặt người con gái đó, nó rất giống cô tựa như hai giọt nước. Bỗng bóng hình mờ ảo bay đến gần cậu. Đôi mắt trong veo nhìn cậu nhưng sao lại đầy chua chát.

[TKAH] Hồng Miêu-Lam Thố và truyền thuyết Bích Nguyệt Chi HoaWhere stories live. Discover now