Kí ức về người

1.1K 37 3
                                    

Nước biển rút dần khỏi hòn đảo, để lộ chồi non xanh mơ mởn. Những đám mây đen trên bầu trời cũng dần tan biến, nhường chỗ cho những áng tường vân tuyệt đẹp nhẹ bay dưới ánh nắng vàng tươi.

Trên đảo Phượng Hoàng, tất cả mọi người đều tập trung về một hướng, mong chờ sự xuất hiện của vị anh hùng trẻ tuổi đã liều mình tiêu diệt Phong Long, bảo vệ Băng Tinh và an nguy cho người dân trên đảo. Xa xa, trên những đám mây trắng, bóng hình của vị thiếu niên thoắt ẩn thoắt hiện tựa như một vị tiên nhân đang dạo chơi, ngắm cảnh đẹp chốn hồng trần. Gió bỗng nổi lên, mang theo lá cây cùng hương hoa dịu nhẹ khiến nơi đây như khoát lên bộ áo mới đẹp như tranh hoạ. Giữa khung cảnh tuyệt đẹp ấy, bóng hình của một vị thiếu niên vận hoàng y, mái tóc đỏ khẽ tung bay trong gió cùng tà áo đung đưa tiến đến đoàn người trên đảo. Khoảng khắc ấy, không hiểu sao Lam Thố cảm thấy thân ảnh đó vô cùng thân thuộc tưởng chừng đã thấy cả nghìn lần. Hàn Thiên, Đinh Đương và Tiểu Ly nhanh chân chạy đến ôm chầm lấy vị thiếu niên, luôn miệng hỏi han cậu. Hồng Miêu bây giờ chẳng biết phải trả lời bọn họ như thế nào, chỉ biết nở một nụ cười thật tươi thay cho câu trả lời "Ta không sao! Mọi người đừng lo lắng".

Loạng choạng đứng dậy, cậu khẽ đưa mắt nhìn về phía bóng hồng y nào đấy, dù đứng trong đám đông cô vẫn nỗi bật bởi vẻ ngoài tuyệt trần: mái tóc lam đặc biệt, nước da trắng cùng đôi môi hồng tựa đào hoa, đôi mày thanh tú và nhất là đôi mắt nâu long lanh trông như những giọt sương sớm không nhuốm bụi trần.

Không hiểu tại sao, mỗi khi nhìn thấy đôi mắt ấy, lòng Hồng Miêu bỗng dấy lên một nỗi chua xót. Vì sao ư? Bởi vì ánh mắt cô nhìn cậu thật xa lạ, nó không còn mang một chút tình thương nào mà thay vào đó là sự dè chừng khó hiểu. Cậu nhớ đôi mắt của cô trước kia, nhớ từng cử chỉ, lời nói của cô dành cho cậu. Những điều ấy so với bây giờ sao xa quá, những điều đó đã từng thuộc về cậu nhưng cậu đã không biết giữ lấy để rồi bây giờ đớn đau khi kí ức ùa về.

Nhấc từng bước chân nặng trĩu đến gần vị trưởng lão của đảo, Hồng Miêu khẽ giấu đi những tâm tư của cậu nãy giờ trên đôi mắt đen tuyền ấy, tay cầm mảnh băng tinh đang phát ánh hào quang dưới nắng đặt lên bàn tay thô sạm của người đối diện, cất giọng trầm ấm:

-Thưa Trưởng lão, đây là băng tinh mà Lam Thố và Đinh Đương đã lấy được, xin ngài giữ đúng lời hứa cho phép bọn họ được học võ công!

Trưởng lão cầm băng tinh khẽ gật đầu và hô lớn với mọi người trên đảo:

-Lam Thố và Đinh Đương đã hoàn thành tốt thử thách, từ nay họ sẽ được học võ công...- ngừng lại một lúc, ông quay sang năm thiếu niên trẻ, mỗi người một vẻ kia nhưng khi hợp lại cứ ngỡ như năm vị tiên nhân hạ phàm- Đồng thời bọn họ đã cứu lấy đảo nên ta sẽ phong cho bọn họ chức danh Anh Hùng Đảo Phượng Hoàng!

Lời vừa dứt, tất cả người dân liên tục hô vang tên bọn họ. Đinh Đương bây giờ đã không thể giữ được bình tĩnh nhảy cẩn lên ôm chầm lấy cha mẹ của mình. Lam Thố giờ đã đi đến phía sau Hồng Miêu, nhìn khuôn mặt anh tú của cậu lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Bỗng cơn đau đầu ập đến, hình ảnh về một vị thiếu hiệp đứng giữa hoàng hôn tuyệt đẹp, mái tóc đỏ tung bay trong gió hoà cungg sắc trời rực lửa, tay cầm chặt thanh hồng kiếm. Bóng bạch y ấy khẽ chuyển động nhìn về phía cô nở một nụ cười nhẹ đưa tay như muốn cô nắm lấy nhưng sao khi cô cố bước đến người lại biến mất như chưa từng tồn tại. Cơn đau đầu ngày càng dữ dội, Lam Thố hét lên trong đau đớn rồi ngã xuống nền đất, nước mắt đã bắt đầu rơi, đôi mắt của cô vô thức nhắm lại. Những thanh âm hỗn độn ở ngoài bỗng biến mất chỉ còn lại hư âm vang vong trong đầu

[TKAH] Hồng Miêu-Lam Thố và truyền thuyết Bích Nguyệt Chi HoaOnde as histórias ganham vida. Descobre agora