Thất kiếm trở lại

1K 40 5
                                    

Chiếc xe ngựa lăng bánh trên con đường đất đỏ. Giữa không gian yên bình của rừng trúc, tiếng cười nói, vui đùa của một cô nương vang lên, đôi lúc lại nghe thấy giọng nói trầm ấm của một vị anh hùng trẻ tuổi và nhẹ nhàng của một vị cung chủ cao sang.

-Hồng Miêu, Lam Thố! Hai người đã quen biết nhau bao lâu rồi? -Đinh Đương hỏi, ánh mắt sáng lên đầy sự mong chờ. Cũng đúng thôi, thất hiệp từ lâu đã vang danh thiên hạ được nhiều người yêu mến, được làm bạn với họ là ước mơ của bao người trên thế gian. Vậy mà hôm nay, cô lại có thể tận mắt nhìn thấy hai truyền nhân thất kiếm đứng đầu thất hiệp, hơn nữa quan hệ của cô với hai người họ còn là bằng hữu, sao lại không vui mừng?

Lam Thố ngồi đối diện, nghe câu hỏi. Khẽ chau mày suy nghĩ, môi cười tươi, cô cất giọng nhẹ nhàng trả lời:

-Cũng được năm năm rồi!

-Hai người gặp nhau ở đâu?

-Ngọc Thiềm Cung!

-Lúc đó Hồng Miêu như thế nào?

-Huynh ấy bị bọn Ma giáo tấn công, người đầy thương tích, lại còn bị trúng kịch độc!

-Sau đó thì sao?

-Sau đó Lam Thố đã chữa trị cho huynh nhưng kịch độc ta mắc phải chỉ có Trư Vô Giới mới có thuốc giải. Vì vậy muội ấy phải đồng ý thành thân cùng hắn để lấy trộm thuốc!

....

Cứ người này hỏi, người kia trả lời. Bọn họ cười nói không ngừng, trò chuyện suốt cả chuyến đi.

Tiếng ngựa hí vang trời, báo hiệu cho mọi người trên xe biết đã đến bến cảng. Chiếc màng được vén lên, từng người bước xuống chẳng may đã thu hút mọi ánh nhìn, đến cả những chú chim đang bay lượn trên bầu trời cũng phải đáp xuống ngắm nhìn dung nhan của họ. Chàng thiếu hiệp với tóc đỏ nổi bật, bóng lưng thẳng tắp, hiên ngang, không sợ trời, không sợ đất, ngũ quan tựa tạc, khí chất hào hùng, không hổ danh là thủ lĩnh thất hiệp. Sánh bước bên cậu chính là một cô nương xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc lam buộc gọn, đôi mắt nâu trong veo, lấp lánh tựa trời sao. Vị cô nương này tuy vận hồng y đơn giảng, nhẹ nhàng nhưng khí chất lại thanh cao, mạnh mẽ như đấn nam nhi. Mọi người xung quanh đều chú ý đến họ, lòng thầm ngưỡng mộ lại có phần ghen ghét.

Cơn gió lớn nổi lên làm căng phồng cánh buồm trắng, đẩy con thuyền lướt nhanh trên mặt biển. Sóng nước nhấp nhô như nô đùa với ánh nắng. Trên mạn thuyền, bóng hồng y khẽ chuyển mình nhìn người đang đi đến. Bây giờ Hồng Miêu vẫn còn mặc bộ y phục của võ quán nhưng nó không che được khí chất phi phàm, anh dũng nơi con người ấy.

-Hồng Miêu! Huynh ra đây làm gì, mau vào trong nghỉ ngơi đi!

-Lam Thố! Ta không sao đâu!-Người nói, ánh mắt hiền hoà, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

Có tiếng huýt sáo vang lên. Nơi phương trời xa cách, bóng dáng bé nhỏ của một chú linh câu màu lam bay đến, đậu trên cánh tay của cô. Vuốt ve bộ lông óng mượt của nó, cô nhẹ nhàn buộc một mảnh giấy nhỏ vào chân chú chim, khẽ dặn dò:

-Linh câu, ngươi mau truyền lệnh của ta đến Ngọc Thiềm Cung, nhớ phải cẩn thận đấy!

Lời vừa dứt, chú chim nhỏ liền bay đi, biến mất giữa trời xanh vô tận.

[TKAH] Hồng Miêu-Lam Thố và truyền thuyết Bích Nguyệt Chi HoaWhere stories live. Discover now