Tam Đài Cát- Ngọc Tịnh Nguyên

834 41 3
                                    

Hai luồng sáng cực mạnh lao vào nhau tạo nên một vụ nổ lớn thổi bay mọi thứ xung quanh. Trong trận cuồng phong mạnh mẽ ấy, Lam Thố nghe thấy giọng người nhỏ nhẹ, ấm áp nói với cô:

- Lam Thố! Xin lỗi muội!
.
.
.
.
.
-HỒNG MIÊU!
Cô oà khóc, kêu tên người đến khản cổ họng. Tại sao lại thế này? Đây không phải chỉ là cuộc tỉ võ bình thường thôi sao? Vì điều gì mà người phải liều mạng đến thế? Những giọt nước mắt lăng dài trên khuôn mặt xinh đẹp, thấm ướt cả xiêm y. Cô vội dùng khinh công chạy đến bên người, nhưng...

-Lam Thố! Mau quay lại!

Hàn Thiên nắm lấy tay cô, cố kéo cô vào nơi ẩn nấp nhất quyết không cho cô rời khỏi. Lệ tuôn lã chã, cô tự trách mình ngu ngốc. Vì sao lúc ấy cô không ngăng cậu? Vì sao lúc ấy cô chỉ biết trơ mắt nhìn cậu? Cô không thể hiểu nổi, Ngọc Tịnh Nguyên quan trọng với cậu đến thế sao? Mảnh ngọc đó thậm chí còn quan trọng hơn cả mạng sống của cậu sao? Ruốt cuộc là vì điều gì chứ? Suốt hai ngày nay, cậu luôn cố gắng chiến đấu, đánh bại từng đối thủ. Mỗi ngày trôi qua, đôi mắt cậu lại đong đầy niềm vui và hạnh phúc. Phải chăng việc lấy được Ngọc Tịnh Nguyên sẽ giúp cậu mạnh hơn như bao người mong muốn? Không! Cậu không giống bọn họ-những kẻ ngu muội chỉ biết dựa vào người khác, cậu vì cô, vì những kí ức mà cô đã vô tình đánh mất và vì những huynh đệ chí cốt đã cùng cậu xông pha trận mạc, cùng cậu vào sinh ra tử nơi đất khách quê người...

Ánh sáng nơi võ đài yếu dần...yếu dần...rồi biến mất, chỉ còn lại hai thân ảnh đầy những vết thương. Máu đỏ nhuốm bẩn cả hoàng y của võ quán. Bây giờ Hồng Miêu không thể nhìn thấy rõ mọi thứ nhưng cậu biết cô đang đứng đó, nhìn cậu.
" Lam Thố, muội đừng khóc mà!"

"Bịch"
Cậu khuỵu xuống, cố dùng một tay chống đỡ thân hình đầy những vết thương. Sức tàn, lực kiệt, cậu muốn gục xuống ngay lập tức nhưng cậu không thể. Cô vẫn đang ở đó gào khóc tên cậu, các huynh đệ trong thất hiệp vẫn đang chờ cậu. Cậu không được phép bỏ cuộc, nhất định phải đứng lên tiếp tục chiến đấu. Làng gió nhẹ thổi qua, hình ảnh nơi vườn đào tuyệt đẹp lại hiện ra trước mắt. Nơi đây không có mùi tanh của máu, không có sự đau khổ của biệt ly. Cậu nhớ rừng đào này, nhớ mùi hương dịu ngọt của hoa, nhớ cảm giác bình yên đến kì lạ mà nó mang đến và nhớ cả tiếng cười vui của những người cậu yêu quý hơn cả mạng sống này.
.
.
.
.
.
.
.

"Phịch"
Người kia ngã xuống sàn đấu. Mắt nhắm nghiền không một chút động đậy. Vô Ưu lo lắng chạy đến bắt mạch cho hắn rồi bảo:

-Ngất vì kiệt sức, nghỉ ngơi một thời gian sẽ khoẻ lại!

Tảng đá đè nặng trong lòng của mọi người biến mất. Họ thở phào nhẹ nhõm rồi cùng hướng mắt về phía chàng thiếu niên tóc đỏ kia. Hồng Miêu bây giờ vẫn chưa rõ chuyện gì, cố gượng mình đứng dậy thì có bàn tay của ai đó đỡ thân thể đang dần mất kiểm soát của cậu. Người này dìu cậu từng chút khẽ nói với cậu:

-Người này đã không còn khả năng chiến đấu! Hồng Miêu, cậu đã thắng!

Niềm vui vỡ oà, cậu đưa đôi mắt nửa tin nửa ngờ nhìn người bên cạnh. Vô Ưu khi bắt gặp ánh mắt của cậu chỉ khẽ gật đầu xác nhận. Những người đi xem hò reo chúc mừng, Lam Thố và mọi người nhanh chóng nhảy lên võ đài hết lời khen ngợi chàng thủ lính tài ba. Vậy là ông trời đã không phụ lòng cậu. Gần một năm qua, cậu cố gắng học võ, ngày đêm miệt mài, tất cả chỉ để đổi lấy thời khắc này.

[TKAH] Hồng Miêu-Lam Thố và truyền thuyết Bích Nguyệt Chi HoaWhere stories live. Discover now