Tửu mị

5.1K 83 2
                                    

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Thể loại: Đam mỹ, linh dị thần quái, cung đình, quyền quý, thiên tác chi hòa (chả hiểu), đoản văn, ái tình

Tình trạng: Hoàn

Translator: QT ca ca

Editor: yue (aka Huyễn Dạ)

Tình trạng edit: Hoàn

Thượng

Gần đây rượu trong phủ Thụy vương gia liên tục biến mất.

Nhất là hầm Tang lạc tửu, đến một vò cũng không còn. Nhưng cửa nẻo đều được đóng cực kì chặt chẽ, có điều rượu… Vẫn cứ như vậy từng vò từng vò biến mất.

Ban đêm trong phủ bọn hạ nhân giăng lưới bắt tặc, liên tiếp mấy ngày liền nhưng đến cái bóng của thằng trộm cũng chẳng thấy, vậy mà rượu vẫn cứ bị uống, ai ai cũng lắc đầu thở dài, kỳ quái kỳ quái a.

Nhất •

Khi Thụy Vương gia Đường Đàm Duệ bước ra khỏi thư phòng chuẩn bị trở về phòng ngủ thì trăng đã lên cao, đêm nay ánh trăng chính hảo, thanh huy (ánh sáng trong trẻo) phủ lên mặt đất, trong viện liễu rủ bóng xuống mặt ao, đung đưa theo gió.

Trong đêm trăng, hoa thụy hương bừng nở ngát hương, nồng đậm khiến cho người ta nhất thời phải nín thở.

Khi đi ngang qua hiên tròn, Đường Đàm Duệ bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người, một thân y phục xanh nhạt, tựa lưng vào cột trụ uống rượu, còn ngửa mặt ngắm trăng tròn trên không trung, hoàn toàn không phát giác có người đến gần.

“Ngươi là người phương nào?” Đường Đàm Duệ bất giác nhíu mày hỏi, người này không phải hạ nhân trong phủ, như thế nào trà trộn vào Thụy Vương phủ, còn thanh nhàn ngồi uống rượu ngắm trăng như vậy?

Người nọ quay đầu lại nhìn hắn, thiếu niên chưa tới nhược quan (khoảng 20 tuổi), tóc dài rối tung, đôi mắt dưới ánh trăng như có thể nhìn xuyên thấu tâm can con người.

“Người qua đường.” Thiếu niên giơ vò rượu, lại ừng ực uống thêm vài ngụm, thỏa mãn thở dài.

Đường Đàm Duệ nhíu mày, bên trong phủ được canh gác sâm nghiêm, y cứ thế này đi qua đi lại như qua đường sao?

“Tang lạc tửu của nhà ngươi thật sự là nhất tuyệt a.” Thiếu niên cười nói, “Đáng tiếc không còn nhiều lắm, không biết năm sau có may mắn được nếm lại nhất phẩm nữa không.”

“Nguyên lai ngươi là tiểu tặc khiến cho hầm rượu trong phủ liên tục mất trộm?” Đường Đàm Duệ giật mình.

“Tiểu tặc?” Thiếu niên cười ha hả, lắc đầu, “Ta là A Cửu, không sai biệt lắm là tiểu tặc đi, bất quá ta chỉ trộm rượu, vương phủ sẽ không keo kiệt vài vò rượu như vậy chứ.”

Nói xong, thiếu niên buông vò rượu đã rỗng không xuống, hướng Đường Đàm Duệ cười: “Năm sau ta lại tới, sau này còn gặp.”

Đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ