Triển hộ vệ đích Khai Phong Phủ nhật ký

6.6K 55 2
                                    

Chương 1

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Mười lăm tháng sáu, trời quang.

Tối hôm nay, ánh trăng rất đẹp, ta thì vẫn ở trong phòng viết nhật ký, và trăng vẫn như cũ chiếu sáng ta. Nếu như ánh trăng ngày nào cũng đều sáng tròn thế này, ta nghĩ rằng ta có thể bớt tiền mua nến được rồi. Mấy ngọn nến phân phát của Khai Phong phủ thật sự là không tốt chút nào, vừa ngắn lại không sáng, để cho cái chuyện “Đường đường Nam hiệp, Ngự tiền Tứ phẩm đới đao hộ vệ bị cận thị nặng” làm tổn hại đến danh tiếng quốc gia và cá nhân không xảy ra, ta chỉ còn cách lấy tiền túi của mình đi đến nhà Vương lão thất làm nến tốt trứ danh kinh thành mà mua nến về dùng. Nến nhà hắn xài rất tốt, nhưng tương đối quý, một cây nến của hắn giá phải bằng chừng mười cây nến mua ở Khai Phong đó. lần sau ta phải xem một cây nến nhà lão Vương với mười cây nến của Khai Phong phủ bên nào sáng hơn mới được. Bao đại nhân lẫn Công Tôn tiên sinh cư nhiên đến tận giờ vẫn chưa bị cận thị, thật là khâm phục bọn họ quá. Lại nói tiếp cái tên hoàng đế này cũng thật sự là một kẻ keo kiệt, hồi tháng trước lúc hắn tới thăm Khai Phong phủ buổi tối, thấy phần lớn Khai Phong phủ ánh nến lờ mờ sáng nhìn cứ như nhà ma, lúc đó cảm động rất lớn, khen ngợi đại nhân thanh liêm ra sao, hôm sau còn sai người đem nến lớn ở trong cung ra tặng rất nhiều, chậc, tháng đó thật đúng là thời gian Khai Phong phủ rực rỡ nhất đó. Ai dè một tháng sau, hắn lại không đưa đến nữa, còn nói cái gì mà muốn chư vị đại thần học tập tinh thần tiết kiệm của Bao đại nhân. Cái quỷ gì vậy, bộ cho vài ngọn nến sẽ chết người hả??? 

(Long ca, anh xem Miêu Miêu oán hận mà hãy tự kiểm điểm bản thân đê ~~~~ keo kiệt với mỹ nhân là không tốt đâu)

Trên đầu lại có thanh âm nữa, thật là. Cái con chuột này không thể cho ta một đêm thanh tịnh được sao? Ngươi hỏi ta vì cái gì mà con chuột nhà người khác nuôi trốn trong góc tường mà con chuột nhà ta nuôi lại hết lần này đến lần khác trèo lên nóc nhà quậy hả? Khụ, cái này (^ ^ Chiêu Chiêu, ngươi đỏ mặt cái gì?), cái gì gọi là chuột nuôi trong nhà chứ, chuột trong thiên hạ đều là không mời mà đến, lại còn nghênh ngang ở trong phòng người ta đó chứ. Tỷ như, hiện tại trên đỉnh đầu ta có một con chuột bạch thật lớn đang đạp đạp gì trên đó.

Ta biết hắn muốn làm gì. Thật là, mời người ta uống rượu cùng chẳng lẽ không thể sử dụng phương pháp nào bình thường tí được sao? Mệt cho hắn mang tiếng là một tên khiết phích, thế mà lại cứ từ cái nóc nhà chẳng bao giờ có người quét tước mà ngồi, nằm rồi nhảy xuống, đã thế hai ba ngày đầu còn túm ta lên đó bồi hắn nữa chứ. Hắn chẳng lẽ không biết cảnh “Chuột và Mèo ngồi trên nóc nhà Khai Phong phủ” đã trở thành một trong “Thập đại cảnh quan ở Biện Lương” rồi hả? Ai nha, lại còn cố sức đập ngói nữa, hắn rốt cuộc là muốn phá bao nhiêu mái ngói trên nóc phòng ta thì mới chịu cam tâm? Mỗi tháng Công Tôn tiên sinh đều phải tìm người đến tu bổ mái ngói phòng ta đó, sắc mặt ông ấy phải nói là rất khó xem. Ừm, đương nhiên, ông ấy là loại người dù giận đến hồ đồ thì vẫn luôn duy trì một hình dạng tươi cười không tồi, thế nhưng chắc chắn lần sau ta mà thụ thương thì sẽ bị ông ấy chỉnh cho thê thảm. Thật là, rõ ràng là cái con chuột bạch kia làm chuyện xấu, nhưng vì sao không may lại cứ là ta chứ? Ai oán a ~~~~~~~~~~

Đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ