Phỉ quân 56-61

914 53 19
                                    

56, Lịch sử và nắm đấm 5

___ "Adolf!"

Phỉ Vô Thuật giật mình gọi.

Sở dĩ giật mình, là vì bộ dạng Adolf hiện tại thật sự quá mức không hay.

Hắn nằm nghiêng dưới đất, trên người còn mặc cái áo sơ mi và quần đùi nhăn nhúm lúc ra ngoài, chỉ là hiện tại trên mặt nhìn còn bẩn hơn trước. Hắn đau đớn co lại thành cục, thân thể gầy yếu quá mức không ngừng run rẩy co giật, cứ như xương sắp rã ra, trên làn da tái nhợt rịn ra từng hạt mồ hôi lớn, thấm ướt đẫm quần áo hắn, dần thấm ướt cả mặt đất bên dưới.

Tựa hồ nghe được tiếng Phỉ Vô Thuật, hắn gian nan ngẩng đầu lên. Mặt hắn cũng vặn vẹo vì đau đớn, cơ mặt cũng co giật theo quán tính, có thể nhìn ra được quai hàm đang cố gắng nghiến chặt của hắn, nhưng dù là thế, ánh mắt Adolf vẫn sáng tỏ, hoặc nên nói, là đang nỗ lực giữ tỉnh táo.

Ánh mắt hắn có thể nhìn rõ, hắn nhận ra Phỉ Vô Thuật. Hắn khổ sở chớp đôi mắt bị mồ hôi chảy vào rát bỏng, lúng túng khó xử bất đắc dĩ và vô cùng áy náy... Phỉ Vô Thuật đều hiểu.

Mới một buổi chiều, tên này sao lại thê thảm đến mức này? Phỉ Vô Thuật dời mắt, nhìn sang Elizabeth, tính cách Adolf, sao có thể bị đóa hoa trong nhà kính này tính kế được? Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?

"Khiêu chiến đã nói sáng nay, cậu tiếp nhận, hay không tiếp nhận đây?" Elizabeth không nhanh không chậm hỏi lại lần nữa, trên mặt là nụ cười chắc chắn thành công.

Phỉ Vô Thuật nhíu mày, đang định mở miệng, lại nghe âm thanh nghiêm túc của Tần Dực: "Cậu ta sắp không được rồi. Còn kéo dài nữa, sẽ bị phế."

Phỉ Vô Thuật ngẩn ra một giây, sau đó phản ứng lại ý nghĩa trong lời Tần Dực, ánh mắt chuyển lạnh, nhìn Elizabeth: "Tôi tiếp nhận, đưa người cho tôi."

"..." Không ngờ Phỉ Vô Thuật lần này tiếp nhận dứt khoát như thế, Elizabeth chuẩn bị chế nhạo châm chích đều nghẹt trong họng, ngây người nhìn Phỉ Vô Thuật, tên này không phải không có gan tiếp nhận khiêu chiến sao? Sao bây giờ gật đầu nhanh thế? Cô còn rất nhiều lời chưa nói mà!

"Thời gian, địa điểm, phương thức khiêu chiến?" Phỉ Vô Thuật đi về phía họ, ngữ khí không kiên nhẫn, "Nói rõ ràng rồi cút đi, ông phụng bồi mọi lúc."

Đại khái là ánh mắt Phỉ Vô Thuật quá mức lạnh lẽo, hay có lẽ là khí thế dứt khoát thản nhiên của Phỉ Vô Thuật khiến người ta bất giác kiêng kỵ, nhìn Phỉ Vô Thuật bước từng bước lại gần Adolf, đám người Elizabeth ngược lại không ngăn cản, chỉ trân mắt nhìn, không biết nên làm gì.

"Thời gian định vào tối nay." Elizabeth lại lần nữa cảm thấy rơi xuống hạ phong, ngữ khí cường ngạnh muốn giành lại một vố, khẩn cấp muốn nhìn thấy bộ dạng chịu giáo huấn của Phỉ Vô Thuật. Cô hất cao cằm, "Địa điểm trên đài khiêu chiến. Đối chiến cơ giáp thật, tuyệt đối không phải trò con nít đối chiến ảo đó, thế nào?"

"Có thể." Phỉ Vô Thuật chẳng chút bận tâm vung tay, tư thế ghét bỏ như xua muỗi.

"Các người có thể đi chưa?" Y nghiêng đầu nhìn Elizabeth một cái, nở nụ cười giả tạo, "Lẽ nào còn muốn nói buổi tối gặp, cô mới chịu đi sao tiểu thư hèn nhát?"

trọng sinh chi phỉ quânWhere stories live. Discover now