Quyển 3: NGÂN HÀ HÀ VIỆT - VƯỢT QUA KHOẢNG CÁCH TINH KHÔNG - Phỉ quân 62-68

1K 56 16
                                    

62, Cùng nhau làm chuyện thế này thế kia 1

"Phỉ Vô Thuật, tôi thật sự sắp chết rồi."

Adolf nằm trên giường, cho dù không bị trói buộc, cũng đã không còn sức lực cử động.

Hoàn toàn ngắt hẳn hải liên na một tuần, đối với Adolf mà nói hoàn toàn là thời gian ác mộng không muốn hồi tưởng lại. Trước đó chỉ cần nửa ngày không chạm vào hải liên na, hắn đã thống khổ gần chết rồi, càng đừng nói một tuần dài như thế.

Nhưng mỗi khi hắn không thể kiên trì nổi nữa, Phỉ Vô Thuật sẽ cho hắn dùng thuốc Lallot đưa tới, khiến hắn vẫn giữ được cái mạng, có phản ứng kịch liệt thế nào cũng chưa từng hấp hối. Khiến Adolf lúc trong lòng gào lớn tôi chết là xong bên ngoài kèm quát tháo chửi rủa hành vi ma quỷ của Phỉ Vô Thuật, đồng thời còn thuận tiện thêm Lallot vào, hiệu quả của thuốc có cần tốt vậy không hả!

Tác dụng của thuốc không chỉ nằm ở kéo dài tính mạng yếu ớt của hắn, đồng thời cũng đang ôn dưỡng thân thể cho hắn. Ít nhất tới nay, Adolf đã không cảm nhận được mùi vị thống khổ khiến người ta tuyệt vọng nữa, hắn dùng giọng nói đã vỡ không còn ra hình, khàn giọng nói: "Đừng đổ thuốc cho tôi nữa, tôi muốn ăn cơm, ăn cơm!"

Tuy thuốc có thể kéo dài mạng, nhưng phải hiểu cho vị giác tràn đầy mùi thuốc cổ quái của hắn chứ!

Phỉ Vô Thuật trở lại từ chỗ Lallot, ở chỗ Lallot, là Tần Dực sử dụng thân thể y, cùng Lallot điều chế thuốc. Sau khi lấy được thuốc hôm nay, Phỉ Vô Thuật liền lấy lại quyền khống chế thân thể.

Y nhìn Adolf càng gầy gò, nhưng trong tinh thần lại lộ ra sinh cơ bừng bừng, hiểu được cái tên mục nát tới xương này đã triệt được được quét sạch một lần, ít nhất hiện nay đủ khỏe mạnh. Lo lắng cuối cùng cũng có thể buông xuống, y nhếch môi cười, lắc thuốc trong tay: "Tôi trở lại trễ, cậu đói rồi hả?"

"Đừng cho thuốc..." Adolf suýt khóc cho Phỉ Vô Thuật xem.

"Sắc mặt này thật khó coi." Phỉ Vô Thuật cười bước qua, không bận tâm kháng cự yếu ớt của Adolf, tách miệng hắn ra: "Nào, uống thuốc."

"Ực ực ực..." Adolf bị ép uống thuốc, con mắt đáng thương trừng Phỉ Vô Thuật chỉ trích, đây chính là ác quỷ mà! Ác quỷ!

"Đừng nhìn tôi như thế, tôi là vì tốt cho cậu." Phỉ Vô Thuật lười biếng vỗ đầu Adolf, "Ngoan, một lần cuối cùng. Ngày mai anh em đây dẫn cậu đi ăn tiệc."

"Ưm ưm ưm." Adolf sắc mặt xanh mét, nói không ra lời.

"Cao hứng quá hả?" Phỉ Vô Thuật đồng tình nhìn hắn một cái, cư nhiên vui thành dạng này, một tuần trước đó quả nhiên là cực khổ cho hắn.

Sắc mặt Adolf từ xanh chuyển đen... ông không cao hứng được không! Mùi vị thuốc ngày hôm nay sao lại kỳ lạ như vậy! Lưỡi của ông chết rồi! Nhất định là chết luôn rồi!

Phỉ Vô Thuật giúp hắn chỉnh lại góc chăn: "Một buổi tối cuối cùng của cậu, cố mà hưởng thụ." Y mỉm cười, "Nghe Tiểu... Lallot nói, liều thuốc cuối cùng là dứt điểm, tối nay đại khái cậu sẽ khó chịu hơn chút. Nhưng sau đó có thể từ từ dưỡng lại, nhất định sẽ tốt lên."

trọng sinh chi phỉ quânDove le storie prendono vita. Scoprilo ora