Phỉ quân 25-31

1.5K 78 15
                                    

25, Tới tinh cầu thủ đô 4

Đợi mày?

Phỉ Vô Thuật lặng lẽ trợn trắng mắt, có cần tự đa tình thêm chút nữa không?

Mạc Sinh ở cạnh trêu đùa: "Kết quả vẫn không thoát được nhỉ, Vô Thuật, cậu nhận đi, ai bảo cậu trước đây cứng đầu cứng cổ tốt với nó, người ta nhận định cậu rồi."

"Đừng đặt mấy lời cậu dùng nói với con gái lên người tôi!" Phỉ Vô Thuật rất bực bội, liếc nhìn Phỉ Vô Tranh bên dưới, híp mắt lại, bước ra một bước, sau đó thần sắc chợt biến__ "Vô Tranh, sao sắc mặt em khó coi như vậy?" Y nóng ruột nói, giống như rất quan tâm, lại bước tới một bước, cứ như nôn nóng đi xuống xem thử tình trạng thân thể của Phỉ Vô Tranh.

Sau đó bất ngờ phát sinh ngay lúc này__ Phỉ Vô Thuật bước hổng chân, cả người nhào xuống dưới.

"Vô Tranh, mau tránh..." ra.

Còn chưa nói xong, Phỉ Vô Thuật đã va vào người Phỉ Vô Tranh, đụng người lùi ra sau một bước, rồi ngã xuống đất, cuối cùng là đè thẳng lên.

Gương mặt nhỏ tái nhợt của Phỉ Vô Tranh lập tức nổi lên màu đỏ, màu đỏ rất nhanh tan đi, lại biến thành trắng bệch hơn cả vừa rồi.

"Vô Tranh, Vô Tranh em sao rồi?" Phỉ Vô Thuật vội chống người dậy, túm hai vai Phỉ Vô Tranh lắc mạnh, vẻ mặt nóng ruột hối hận, "Anh nhất thời không chú ý, Vô Tranh em còn khó chịu không?"

Phỉ Vô Tranh bị đè nghẹn một hơi trong ngực, hồi lâu chưa thở nổi, vẻ mặt tái nhợt muốn nói gì đó, nhưng lại bị lắc mạnh bay hết lời.

Cậu run run rẩy rẩy nâng tay lên cầm tay Phỉ Vô Thuật: "Dừng... dừng..."

"Vô Tranh em nói gì đi, em như vậy sẽ dọa anh!" Kích động lắc a lắc, lắc a lắc...

"... Dừng..."

"Cái gì?" Lắc a lắc, lắc a lắc...

"..." Phỉ Vô Tranh trợn trắng mắt ngất đi.

Phỉ Vô Thuật bình tĩnh buông tay ra, đứng lên, nhướng mày nói với người hầu đã ngốc lăng bên cạnh: "Đưa hành lý vào khoang thuyền cho nhị thiếu gia, cũng nâng người vào, chăm sóc cho kỹ."

Y nhàn nhã bước lên thuyền chỉ huy, nhe răng cười với mấy anh em đã nhìn tới nghẹn họng, khó xử hỏi: "Một thân cơ bắp của gia có phải quá cứng không? Có cần giảm bớt không?"

Mạc Hoa co người, bị cú ngã kinh diễm của Phỉ Vô Thuật dọa đến: "Vô Thuật ca anh không thể tùy tiện đè em đâu!"

"Yên tâm, anh không ra tay với cỏ cạnh hang." Phỉ Vô Thuật cười nhe hàm răng trắng.

Lúc này người hầu đã cõng Phỉ Vô Tranh chỉ còn thoi thóp đi ngang họ, Mạc Sinh đưa mắt nhìn người đi, cảm khái lắc đầu: "Chiêu này đủ độc. Xem ra Vô Thuật cậu thật sự ghét nó rồi."

Quả nhiên là thủ lĩnh tình báo tương lai, đến bây giờ mới tin được bảy tám phần.

Lallot ôn hòa nhìn Phỉ Vô Thuật, ánh mắt bao dung giống như đang nhìn đứa trẻ làm sai: "Nếu đã không muốn nhìn thấy nó, trực tiếp cho người đưa nó về Phỉ gia tu dưỡng, sao còn để nó lên thuyền?"

trọng sinh chi phỉ quânWhere stories live. Discover now