Chương 166 Mất tích

6.4K 43 5
                                    

Editor : Chu Hải Yến

Beta: Khoai Môn Kem

Sanh Tiêu lo lắng cho Duật Tôn.

Cô tinh tường, Duật Tôn không bao giờ chấp nhận cả đời để cho Dạ Thần giam giữ, hoặc là, Dạ Thần giết chết cả nhà bọn họ, hoặc là, Duật Tôn giết chết Dạ Thần.

Mạch Sanh Tiêu tâm loạn như ma, tay cô đưa lên  che mặt,cái chết của Lôi Lạc  nhiều ít gây cho cô chút xúc động, Cô không phải là kẻ máu lạnh như Alice, mặc dù chứng kiến Bân Bân bị ném xuống bể bơi , trong giây lát cô thực sự muốn cầm súng bắn chết hắn , nhưng trong tiềm thức, cô chỉ có thể tự kiềm chế, chứ không phải là bài xích

Dạ Thần bên trong có tâm sự, thân ảnh cao lớn đi về hướng cửa sổ.

Mạch Sanh Tiêu lấy khăn mặt vắt lên vai đi đến bồn nước  Bân Bân  đang tắm rửa, ngồi xổm người xuống cẩn thận chà lau cho thằng bé.

Bân Bân bị sặc nước, vừa mới bắt đầu tắm rửa có chút e ngại, bàn tay nhỏ bé rõ ràng cầm lấy hai thành bồn nước, Mạch Sanh Tiêu  nhận lấy chiếc ghế nhỏ bảo mẫu đưa cho, cô một lần  lau khắp thân thể mập mạp của Bân Bân.

Dạ Thần nghiêng mặt nhìn đến, chứng kiến Sanh Tiêu thần sắc chuyên chú, Alice nói qua, Bân Bân bị bệnh tự kỷ, Dạ Thần biết rõ, đối mặt với đứa trẻ  như vậy, Mạch Sanh Tiêu phải trả cái giá lớn ngần nào so với những gia đình bình thường để yêu thương chăm sóc đứa bé.

Bảo mẫu lấy khăn lớn phủ lên người Bân Bân ôm lấy, Sanh Tiêu đón lấy thằng bé sau đó đem ôm đến trên giường lớn," Tôi muốn mang Bân Bân đi gặp Duật Tôn."

Mạch Sanh Tiêu vô thức mở miệng nói.

Dạ Thần sắc mặt lạnh," Không thể."

" Hắn là cha của Bân Bân, nói sau cùng, đây là địa bàn của anh, chúng tôi còn có thể trốn đi đâu?"

" Tôi sẽ không để cho hai người đi gặp hắn." Dạ Thần lại lần nữa lặp lại.

" Chẳng lẽ anh thực muốn chia rẽ chúng tôi như vậy?" Mạch Sanh Tiêu tâm tình không khỏi kích động," Anh muốn đem hắn nhốt cả đời, sau đó, giam lỏng tôi cùng Bân Bân  giống như bây giờ?"

Bảo mẫu cầm quần áo mới cho Bân Bân đi tới, mặc vào cho bé từng cái từng cái một.

" Tôi còn chưa nghĩ ra." Dạ Thần hai đầu lông mày lộ ra tức giận, hắn đã sai, hắn không nên dụ dỗ Mạch Sanh Tiêu tới đây, đã quyết đối với cô nhất định không mềm lòng, nhưng cô đã đến, chỉ là tra tấn hắn mà thôi. Thà không nhìn thấy, không nghe tiếng còn tốt hơn bây giờ .

" Tôi sẽ tìm biện pháp ra khỏi chỗ này," Mạch Sanh Tiêu ánh mắt nhìn về phía chung quanh," Nơi này như địa ngục, tôi một phút cũng không muốn ngây ngốc ở lại đây."

Kỳ thật, hắn lại làm sao không biết.

Có thể giữ Mạch Sanh Tiêu ở lại, nơi này liền không còn là địa ngục.

" Tôi tuyệt đối sẽ không cho các người rời đi."

Sanh Tiêu không có nói  gì nữa, có thể dẫn đến bất đồng, Dạ Thần đối với cô mà nói, giờ một chữ cũng nghe không vào.

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemWhere stories live. Discover now