Xem trước of 3Tiếp theo >

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn Kem

spinner.gif

Trên đầu đội một chiếc mũ được đan lát thủ công cực khéo, cô lấy một tay chống cằm, thần sắc thích ý mà sảng khoái. Giữa trưa là tiệc tự nướng, đủ loại kiểu dáng hải sản bày ở trên bàn, tôm hùm cỡ lớn, cùng với cá mực .

Nhà hàng  này giống như đang nằm trên bãi biển, bọn họ ngồi ở lầu hai, cả nhà hàng đều được xây bằng gỗ, nếu như chú ý, có thể nghe thấy được  mùi thơm đặc biệt của gỗ quý .

Phía dưới chính là biển lớn rộng bao la, trong không khí mang theo hương vị ẩm ướt của nước biển, Sanh Tiêu nhấp một hớp nước dừa, tay phải giơ lên nhẹ đảo đảo vài cái," Em muốn ẩn cư tại đây, như thế nào cũng không muốn rời đi."

Duật Tôn cười cô," Không cần chị của em sao?"

" Em sẽ đem chị đến đây sống cùng” Trên gương mặt cô, từng làn gió biển đang thổi qua," Nếu có thể ở trên bờ biển đánh đàn, thì lại càng tốt."

Cô nghe được âm thanh Duật Tôn đứng dậy, không bao lâu, tiếng bước chân trở lại bên người cô.

" Duật Tôn?"

Sanh Tiêu bị người đàn ông nắm tay dắt đi, cô chỉ biết đứng dậy đi theo," Đi đâu? Chúng ta còn chưa có ăn cơm."

Cô đi theo sau lưng Duật Tôn, lên vài tầng lần, trong nhà ăn đang phát vài bản nhạc tiếng Anh, Sanh Tiêu  ngồi xuống, hai tay của cô sờ về phía trước, cho đến khi đầu ngón tay chạm vào  một  thứ , mới biết được là khung đàn dương cầm.

Đó là một sân khấu biểu diễn âm nhạc rộng khoảng 33 thước, chiếm gần hết gian trên, Mạch Sanh Tiêu mặc một chiếc váy trắng ngồi ở trước đàn dương cầm, Duật Tôn lấy mũ của cô xuống, tóc dài không bị buộc lại, theo gió bay tung lên. Bao quanh sân khấu là một vòng lan can bằng gỗ, trên đó còn có rất nhiều loại hoa không biết tên quấn quanh, thành một bức tranh dệt bằng hoa vô cùng đẹp mắt.

Mạch Sanh Tiêu đầu ngón tay lướt qua phím đàn, vài âm thanh , thanh thúy vang lên, cảm giác rất hay.

Cô đàn một bài( Hôn lễ Trong mơ). Lúc cô còn đang luyện tập đánh đàn cô đã đánh bài này rất nhiều lần, không cần cầm phổ, cô đã sớm đem điệu nhạc khắc vào trong trí nhớ.

Duật Tôn ở bên cạnh cô ngồi xuống, Mạch Sanh Tiêu đánh đàn rất chuyên chú, mười ngón tay nhỏ nhắn, trời sinh chính là thích hợp với  đánh đàn.

Duật Tôn chỉ cảm thấy đôi mắt như bị ánh hào quang chiếu sáng, lúc này mạch Sanh Tiêu, trong mắt hắn giống như một thiên sứ có đôi cánh trắng muốt, tóc cô rất dài, vừa đen lại mượt mà, cái cằm có chút ngẩng lên, Duật Tôn vén vài sợi tóc của cô, hắn nghiêng mặt qua, lơ đãng nghĩ lại truyện không may tối hôm qua trên bãi biển.

Khi ca khúc chấm dứt, Sanh Tiêu hai tay còn ở trên phím đàn ," Cảm giác  Đánh đàn thật tốt."

" Hát một bài đi."

Mạch Sanh Tiêu hơi hé miệng, hát lên một bài hát ( Cùng loại tình yêu). Cô giọng hát rất tốt, chỉ là rất ít khi ca hát.

Gần đây anh và em, đều có một cảm nhận giống nhau

Phải chăng là cùng loại tình yêu nào đó

Cứ thêm một ngày, lại phát hiện cảm giác lớn dần lên

Đó là tình yêu, có phải là tình yêu không?

......

Duật Tôn nhắm hờ đôi mắt, khi Mạch Sanh Tiêu hát xong , nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn," Nghe có được không?"

" rất êm tai."

" Em cảm thấy ca từ bài này quả không tồi."

" Thật không? Tôi không nghe rõ ràng." Duật Tôn mở mắt nhìn vào gương mặt cô.

Sanh Tiêu cúi xuống, trong nội tâm không giấu được thất vọng," Thôi, anh không nghe rõ cũng tốt."

Duật Tôn cầm tay cô dẫn về nơi đang ăn cơm, Sanh Tiêu cảm thấy có chút nóng bức, muốn đội mũ. Duật Tôn thấy có một cửa hàng bán rất nhiều khăn hình tam giác, hắn giơ tay chọn lấy một cái, chiếc khăn tam giác màu xanh da trời được hắn gấp gọn lại quấn lên đầu Sanh Tiêu.

Xem trước of 3Tiếp theo >

Bình luận & Đánh giá

library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Đang đọc

Đề nghị