Chương 101. Cô ấy, cô cũng dám động tới! (trừng trị tiểu tam)

41.9K 87 29
                                    

Editor : Hạ Phong

Post by : Khoai Môn Kem

Câu lạc bộ quách viên, phòng bar trên tầng cao nhất.

Duật Tôn đứng trước cửa sổ sát đất lớn, thành phố Bạch Sa về đêm chìm đắm trong bầu không khí tĩnh lặng, an bình, nhà nhà rực rỡ ánh sáng, bóng tối ập xuống, giống như bàn tay to lớn vô hình của một tên ác quỷ.

Duật Tôn ngả người, bả vai tựa vào cửa sổ, rượu vang ở trong tay theo sự chuyển động của người đàn ông mà sánh lên tận miệng ly. Hắn đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, sự lạnh lùng trong mắt bỗng trở thành vẻ ngụy trang rất tự nhiên, đồ của hắn, cho dù cô không muốn nhìn thấy, cho dù cô có vứt đi, cũng sẽ không mang đi bán.

Dựa vào tính cách của Mạch Sanh Tiêu, nhất định sẽ không làm như vậy.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, phá vỡ dòng suy nghĩ của hắn.

"Vào đi." hắn nhấp một chút rượu, đứng thẳng lại, đi tới chỗ tiếp khách.

"Duật thiếu..." Vương Đống đi ở phía trước nơm nớp lo sợ, người phụ nữ đi phía sau ông ta hiển nhiên còn chưa thoát ra khỏi sự đắc ý vừa rồi, "Không biết Duật thiếu gọi chúng tôi đến đây, là muốn dặn dò chuyện gì."

"Ngồi đi."

"Không cần, chúng tôi đứng là được."

Duật Tôn nhíu mày, "Bảo ông ngồi thì ngồi." vô cùng không thích loại người thích đóng kịch như thế này.

"Vâng." Vương Đống vội kéo tay vợ ngồi xuống.

Duật Tôn đi thẳng vào vấn đề, "Tôi mua lại 'Nước mắt mỹ nhân ngư', bà ra giá đi."

"Cái gì?" bà Vương vội vàng giơ tay bảo vệ sợi dây chuyền, "Đây là quà của chồng tôi tặng, tôi không bán."

Vương Đống giữ chặt tay vợ mình, "Câm miệng."

"Vương Đống, ông dám làm phản?"

"Tôi bảo bà câm miệng!" Ánh mắt Vương Đống xẹt qua, người phụ nữ kia chưa từng thấy ông ta tức giận như vậy, sợ đến mức rụt cổ lại, không dám lên tiếng.

"Nếu Duật thiếu vừa mắt với sợi 'Nước mắt mỹ nhân ngư', tôi xin hai tay dâng lên anh, về giá cả, coi như là quà gặp mặt của tôi với Duật thiếu."

"Cái gì, ông..." bà Vương giận đến mức hai mắt như bốc hỏa.

"Cái đó thì không cần," Duật Tôn gác chân trái lên, hai tay tựa vào thành ghế, "Ông bỏ ra bao nhiêu để mua nó, tôi trả ông gấp đôi."

"Không dám, không dám."

"Ông xã..." bà Vương vô cùng uất ức, hai tay không ngừng lay cánh tay của Vương Đống, "Em không muốn bán."

Duật Tôn cầm một hộp trang sức từ ghế sofa lên, đưa nó đến trước mặt bà Vương, "Đây là mẫu giới hạn của Cartier, trên thế giới chỉ có 5 chiếc, tìm cả Trung Quốc này cũng sẽ không thấy được chiếc thứ hai, tôi tin, sợi dây chuyền này càng xứng với bà hơn."

Bà Vương bán tín bán nghi nhận lấy, sự không hài lòng trên khuôn mặt bà ta thoáng chốc tiêu tan khi nhìn thấy sợi dây chuyền, bà ta vội tháo 'Nước mắt mỹ nhân ngư' xuống, đưa cho Duật Tôn.

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemWhere stories live. Discover now