Chap 59

4.7K 169 165
                                    

Yêu em hơn tất cả những gì mình có.

...................................................................

Jessica thoáng nghe không rõ lời Yoona nói, cái gì mà ép buộc, ép buộc cái gì? Nhưng ngưng hồi lâu không thấy Yoona đáp, cô cũng lắc đầu từ bỏ. Tưởng đâu mình yên thân mà đi được rồi, nào ngờ tiếng cô ấy lại vang lên khiến cô ngỡ ngàng.

-Yoong trong mắt em là người thế nào?

Đôi mắt say rượu kia nhìn cô sao phảng phất đâu đó nỗi buồn không tên, có vẻ như chán ngán lắm:

-Em.....Yoong say rồi.

-Không. Em nói đi. Yoong tệ lắm hả?

Jessica mím môi chần chừ:

-Em không biết nữa. Nhưng mọi người nói Yoong tệ, tệ lắm.

Yoona bật cười thành tiếng:

-Hồi xưa trong mắt em, em thấy Yoong tệ không?

-Không. – Jessica nói nhỏ, cô nhẹ cười – Một người luôn quan tâm em, dỗ dành em, che chở em....người ấy lại còn yêu em nhiều lắm. Rất tốt. Rất rất tốt.

Yoona im lặng hồi lâu rồi mỉm cười nói:

-Thời gian không quay trở lại được hả em?

-Làm sao có thể? – Jessica thì thầm.

-Hồi trước Yoong yêu em nhiều lắm, Yoong chưa từng nghĩ mình sẽ xa em hay tương lai của mình vắng em. – Yoona đưa tay lên che khuôn mặt âu sầu của mình, giấu những xúc động sợ phút chốc sẽ hóa thành lệ chực rơi, khi nhắc lại thứ tình cảm dù đã cũ đã trôi về những ngày trẻ dại thì vẫn còn đó nhói lòng không gọi nổi tên – Vậy mà....vẫn phải chia tay, đường ai nấy đi mấy năm rồi. Cứ mỗi lần gặp em Yoong lại nhớ đến khoảng thời gian hai đứa bên nhau, như ngày hôm qua thôi, vậy mà chớp mắt mình đã xa nhau ngần ấy thời gian. Đã nhiều lần như vậy, gặp em, Yoong không phân biệt được đâu là quá khứ đâu là hiện tại. Em luôn xuất hiện trong những mơ của Yoong, vẫn bên Yoong, và mỗi lần tỉnh giấc Yoong vẫn không thể chấp nhận được....rằng mình đã mất em....mãi mãi.

Jessica không hiểu sao Yoona lại đề cập chuyện này, phải chăng rượu làm người ta nhớ ngày xưa và nhớ người xưa, nhưng trong cô cũng có nhiều điều muốn nói lắm:

-Em không biết nữa. Sau khi chia tay, đó là khoảng thời gian khó khăn vô cùng, tình đầu vốn khó phai.....Tình cảm trong em héo úa và đóng băng, em không dám để bản thân yêu ai mà không nghĩ trước đến chia tay, đến tổn thương. Em ghét phải một mình, nhưng em cũng tập quen dần, vì thà em một mình còn hơn chứng kiến người ta đến rồi lại đi, hết người này đến người khác, bỏ em lại trong thương nhớ và đổ nát. Em sợ mình không vực dậy nổi nữa.....Ngày từng ngày em chỉ muốn làm tốt công việc của mình, ngủ nghĩ và tiêu khiển bằng những thú vui tao nhã như đọc sách, nghe nhạc, ngoài ra em không hứng thú đến việc cân nhắc lại chuyện tình cảm.

[LONGFIC] The President 's Lover |Taeny Yulsic YoonHyun (Chap 77) (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ