Chap 17

8.3K 145 19
                                    

……………………………………………………………………..

Cuộc đời này rất giống một NỤ HÔN.

Nó chứa đựng những BÍ MẬT mà bạn chỉ khám phá được

                                    ….sau khi đã HOÀN THÀNH…><....

……………………………………………………………………..

Lưng Seohyun vừa khuất khỏi cửa phòng, Yoona chỉ còn biết đứng lặng người, lòng thì ngổn ngang cảm xúc khó tả, cô cất tiếng gọi lớn:

-ALEXX!!!!

-Vâng, thưa Thống Đốc! – Alexx từ ngoài cửa nghe thấy vội chạy vào.

-Theo sát và canh chừng cô ấy. Không được để cô ấy làm gì tổn hại bản thân!

-Vâng, tôi đi ngay! – Alexx nói nhanh rồi vụt chạy theo sau Seohyun.

Yoona ngồi phịch xuống ghế, tay cầm lên từng tấm hình xem lại kĩ từng tấm một. Cô ngắm mãi những tấm có nụ cười của Jessica, có đôi môi cô ấy chạm vào môi cô, từng cái nắm tay, nụ cười cả hai chưa bao giờ tắt khi bên nhau. Đó là những kỉ niệm ngọt ngào, trọn vẹn, cô ngỡ mình đã quên cái cảm xúc quá đỗi hạnh phúc ngày nào, nhưng sự thật xúc cảm trong cô giờ là mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chính vì vậy mà ngày trước cô bất đắc dĩ phải cất chúng vào tấm bằng tốt nghiệp. Ngày ngày ngắm nhìn chúng nằm yên an trong khung, tuyệt nhiên không động chạm đến hay mang ra xem.

Nay cái sự vô tình của Seohyun như một gáo nước tạt thẳng vào nỗi niềm của cô. Và khi khô cạn nước, vương lại đó trên trái tim Yoona, là những hình ảnh của Jessica, rõ ràng và rành mạch. Đó chẳng phải những kí ức thoáng qua sau khi gặp lại cô ấy, mà nay nó rành rành trước mắt Yoona. Như một bí mật mà bấy lâu nay cô vô tình hay hữu ý cố lấp liếm đi, thì nay nó hiện hữu, thách thức giới hạn chịu đựng của Yoona. Khẽ lấy tay vuốt mặt, Yoona hít những hơi thật sâu, rồi thở mạnh ra. Cô tay cầm những tấm hình, nhắm mắt, tựa ra sau ghế.

“Lại là Jessica, lại thấy nhớ cô ấy, nhớ những ngày xưa, ngày hai đứa yêu nhau, bên nhau. Sau mình mỗi lần nhớ đến, chẳng thấy nó xa vời, mà nó ngay trước mắt, như cách đây mấy giờ đồng hồ……Rồi chợt giật mình ngớ người ra, khi mà Sica đã rời xa mình rất…rất…lâu! – Cô nhìn xuống ngón tay đeo nhẫn cưới của mình cười buồn – Mình đã kết hôn. Sica đã có người yêu. Rõ là hai người đã hai ngã. Tại cớ làm sao mình lại thấy nuối tiếc, quá nuối tiếc..... – Cô lắc đầu – Mình chẳng lẽ.....chưa bao giờ hết yêu cô ấy như mình nghĩ?? Hay do mình đã tự huyễn hoặc bản thân? Không! Không thể! Phải dẹp ngay mớ ý nghĩ này.”

Cô chậm rãi cầm hình lên toan cất vào, nhưng đâu đó sự bướng bỉnh trong tim cô, níu tay cô lại, để đôi mắt cô được nhìn thêm giây lát, mất một lúc sau đó, cô mới có thể để nó yên vị lại trong tấm bằng. Thẩn thờ nhìn tấm bằng tốt nghiệp nguyên vẹn như ban đầu, Yoona lại miên man suy nghĩ “Tại sao cái ý nghĩ xé nát chúng lại khiến tim mình thắt lại….ngay cả tận bây giờ vẫn thấy nghẹn ở ngực. Đáng ghét thật.”

[LONGFIC] The President 's Lover |Taeny Yulsic YoonHyun (Chap 77) (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ