29

1.5K 175 27
                                    


Lisa lại đến vào một ngày khác khi đã 2 tháng 1 tuần Jungkook chưa tỉnh lại. Cô lại tới ngồi bên anh, ngắm nghía thật kĩ càng gương mặt chẳng có chút nào thay đổi. Lisa nắm lấy bàn tay to lớn, đặt lên áp vào bên má còn hơi ấm của mình.

" Jungkook ah, dậy đi nhé. Trời ấm lên rồi. "

" Ừ, anh dậy rồi. "

Lisa bỗng giật mình, nhìn gương mặt ấy đã mở đôi mắt thật nhỏ, quay sang nhìn cô. Lisa chạy đi, đặt đôi bàn tay anh xuống thật cẩn thận. Nhìn Jungkook thế này, chắc cô lại khóc mất.

" Đừng đi, xin em... "

Jungkook giữ lấy bàn tay đang buông thõng. Anh đã có thể ở đây rồi, đã có thể trở lại, đã có thể gặp lại Lisa. Nhưng khoảng cách ngày trước vẫn quá đỗi xa vời

" Tôi đi gọi bác sĩ. "

" Em có quay lại không? "

" có. "

" Hứa với anh đi. "

" Tôi hứa. "

" Phải ngoắc tay chứ?"

Lisa đặt ngón út của mình vào sát ngón út của Jungkook. Một lực mạnh bỗng kéo cô lại gần, nằm trên người Jungkook. Cả người Lisa lại run lên, cô cố gắng đứng dậy. Cái thứ chất lỏng đáng ghét đó lại tràn ra từ đôi mắt vẫn đang cố mở lớn, chạy đi trên dãy hành lang bệnh viện. Lisa cố gắng đọc thật nhanh những tên được ghi ở bên ngoài, rồi mới yên tâm dừng lại khi người y tá phụ trách Jungkook mang thuốc đến.

" Jungkook đã tỉnh rồi. Bác sĩ, bác sĩ ở đâu vậy? "

" ông ấy đã đến đó rồi. Cô hãy yên tâm. "

" Vâng. "

Lisa bước chậm rãi, cô muốn chạy đến phòng bệnh của Jungkook hay nên chối bỏ cái lời hứa ngắn ngủi ấy. Nhưng mà, cứ nhìn Jungkook, Lisa lại cứ rơi nước mắt mãi thôi. Cô còn đã hứa rằng, sẽ không quay lại đây, khi Jungkook tỉnh lại. Dù có đọc được những tin nhắn hay không, dù đã biết được ngày cậu ấy ra đi với lý do thế nào. Sau tất cả, mọi chuyện vẫn là kết thúc buồn, chàng nam chịn sẽ không bao giờ có thể đến gần với nữ phụ dù trong nhiều câu chuyện, cô ấy đã có thể trở thành nữ chính như thế nào.

Quyết định vẫn chẳng thể thay đổi thêm chút nào, Lisa quay gót, đi về phía cánh cửa bệnh viện đang tự động mở ra.

Lisa đi bộ đến ga tàu điện ngầm, nơi đây bỗng chống vắng chẳng có lấy một bóng người. Cô nhìn những chiếc tàu đi ngang qua, những đoàn người tràn ra ngoài, rồi lại bước vào trong. Cứ thế, Lisa bắt đầu chẳng để ý gì, cho đến khi chiếc bảng bật sáng. Chuyến tàu cuối cùng mà cô cần đã đến. Lisa bước vào bên trong khoanh tàu chống vắng, dựa đầu vào cánh cửa thấm chút hơi lạnh.

-" Em về rồi ạ! "

Lisa mở cửa, cởi bỏ chiếc giày đã làm chân mình tê buốt. Căn nhà vẫn luôn được thắp sáng, Jisoo và Jennie chìm đắm vào bộ phim tình cảm đẫm nước mắt. Chỉ còn Chaeyoung, cũng chẳng khác Lisa là mấy, cứ ngày ngày ôm lấy chiếc điện thoại, lướt qua từng tấm ảnh của Park Jimin. Cậu ấy cứ mãi mỉm cười, rồi lại trùng xuống như thế muốn khóc khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra về tập ảnh đó.

▶fake love; kookliceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ