19.

1.4K 162 20
                                    

'Khi tuyết bắt đầu rơi mới thấy nhớ nắng ấm mặt trời.'

————

Alô?

Lía ơi...

San ah!

Lía ơi, gặp tớ một chút được không?

Ừ... Nhưng... Lía đang ở Việt Nam...

San cũng thế mà. San đi chơi với chị ở đây. Lía ở đâu?

Lía vừa về khách sạn thôi.

Hay quá... Lía đã đến cầu tình yêu ở Việt Nam chưa?

Chưa San ơi.

Hay quá. Giờ Lía nhắn San địa chỉ đi. San sẽ đến đón Lía nhé?

Ừ. Vậy Lía tắt đã nhé.

Khoảng 4h San sẽ đến. Lía đợi San nhé...

Ừm... San đi cẩn thận đó nhaa

Lisa bắt đầu đi sửa soạn. Sana cậu ấy đang ở đây, và cậu ấy đã nói chuyện với cô.

Giọng Sana có chút buồn. Hoặc là cậu ấy thực sự buồn. Hoặc là giọng của Sana luôn đượm buồn như thế, chỉ là... Lisa chưa bao giờ nhận ra.

Lisa nhìn vào chiếc gương, bắt đầu chải từng lọn tóc của mình. Cô giờ mố nhận ra, Lisa này đã thay đổi nhiều rồi. Không còn là màu tóc đen nâu ngắn ngang vai với cái mái ngố ngố ngày xưa. Không còn cái má phúng phính ngày nào. Không còn những lần cười đùa vui vẻ không lo nghĩ. 5 năm rồi, Lisa 22 tuổi không thể là Lisa 17 tuổi nữa.

Lisa kịp sấy khô mái tóc, mặc bộ quần ào mà mình yêu thích, tô lên chút son cho đôi môi, cầm chiếc túi đựng duy nhất chiếc điện thoại rồi đóng  cửa mà ra ngoài.

Gặp Sana nhưng... Lisa thấy không ổn.

Bước ra khỏi sảnh khách sạn, Sana đứng đó, gần với chiếc taxi. Gương mặt nở nụ cười có phần gượng gạo, cánh tay vươn dài thu hút lấy hướng nhìn của Lisa.

" Lía ơi~"

"  San ah! "

" San chờ Lía lâu không thế? "

" Không có đâu. Lía vừa ra đây thì San vừa đến mà. Mau đi thôi. Quán cà phê ở đó vào lúc này là đẹp nhất đấy! "

" Hả.... "

Sana kéo tay Lisa, nụ cười tỏa nắng có phần bớt chút gượng gạo.

Chiếc taxi đi một cách từ từ, không gặp chút chở ngại nào. Lisa một mặt tỏ ra vui vẻ với những trò đùa của San. Một mặt lo lắng đến gượng gạo mà trốn tránh nhờ những phong cảnh bên ngoài.

▶fake love; kookliceWhere stories live. Discover now