Chỉ vì nhầm số điện thoại

6.1K 54 0
                                    

Tôi đặt bút viết một câu chuyện, chẳng phải về tôi, nhưng cũng có nhân vật chính lấy theo hình mẫu cô bạn thân nhất, thôi đành ngậm ngùi àm nhân vật phụ. Nhưng tôi mong các bạn, hãy thích câu chuyện này, một one short tôi viết thử để ra loạt fiction mới. Love all!

CHỈ VÌ NHẦM SỐ ĐIỆN THOẠI

Yêu ảo - Tình yêu không thực tế, đó là cách mà tôi chọn để kết nối với tất cả các bạn trai, để dễ dàng dứt và nuốt trọn tiền của họ. Nghe hơi vụ lợi, nhưng không chỉ tôi, mà tất cả các gái khôn ngoan khác đều tán thành cách làm này của tôi.

Và câu chuyện này, bắt nguồn một lần nhầm máy.

Tôi có một đứa bạn, không xinh lắm, cũng không dễ thương, nhưng lại ích kỷ và dễ nổi khùng, hợp nhau chẳng qua vì cả hai đều cung Song Tử. Tôi thường hay gọi điện cho nó sau mỗi lần chia tay với mấy tên bạn trai của tôi. 2 chính thức và cả tá ăn tiền. Tối hôm đó, một tối trời mưa lâm râm, trăng sáng lấp lánh trên đỉnh trời, tôi vừa chia tay thằng bạn trai hơn 5 tuổi của mình, liền gọi cho cô bạn

"Alo!" Đầu dây bên kia có tiếng con trai trầm đục, nghe rất nam tính. Tôi giật mình nhìn lại màn hình, vẫn là tên bạn tôi. Tôi liền rụt rè hỏi:

- À…ừm…xin hỏi đó có phải máy Lam không ạ?

"Không, chắc cô nhầm máy rồi!" Anh ta lại đáp, chất giọng mê đắm ấy lại vang lên.

"Này, anh có phải…cướp không? Hay là con bạn tôi nó cầm máy?" Tôi đùa

Anh ta cười to:

- Không, tôi nghĩ cô nhầm máy!

Tôi đâm thích cái giọng trầm đục này, liền nói luôn:

- Làm bạn trai tôi đi nhá!

"Ok" Anh ta lại cười, tuy lần này có vẻ hơi nham hiểm

Vậy là tình yêu của chúng tôi bắt đầu

Một tuần sau, cũng là khi kì nghỉ giãn học kì kết thúc, Lam vừa nhìn thấy tôi đã gào tướng lên:

- Nay, sao cậu không gọi cho tớ?

"Tớ lưu nhầm số" Tôi ỉu xìu đáp, mà đúng là lưu nhầm số thật. Lam có 2 số 1 ở cuối, còn anh chỉ có 1 số 1. Tôi vừa cười vu vơ thì đã bị nó kéo ngay đến trường chuyên cấp 3:

- Đừng ở đấy mà cười điên điên nữa cưng ơi, đi ngắm zai đẹp với chị!

Đạp hộc máu mồm, len qua ngõ ngách, đứng trước trường cấp 3 mãi mà chẳng thấy ai ra. Chúng tôi vừa định quay lại thì có một bàn tay lành lạnh chạm vào vai:

- Này hai cô bé, thập thò ở đây làm gì vậy hả?

Tôi giật mình quay lại, ngơ ngác hồi lâu với anh lớp trên. Thứ nhất là vì vẻ đẹp trai của anh ta: Cao to, da trắng, mắt đen sâu, mái tóc cắt ngắn, đôi lông mày nhướn lên đầy nghi hoặc. Thứ hai là vì anh ấy có giọng nói giống người yêu tôi. Tôi nhảy lùi lại, bối rối nói:

- Em…xin lỗi…em…

Chưa gì, Lam đã kéo tôi chạy biến. Khuôn mặt cợt nhả mê hoặc ấy vẫn dõi theo từ đằng xa. Cô ấy hét lớn:

Tuyển tập truyện ngắn(hay)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ