Thiên sứ không bao giờ khóc

26.8K 149 8
                                    

Cái tin Hoài béo làm mất nhật kí lớp khiến tập thể 11A7 xôn xao chẳng khác gì dại dịch H1N1 đổ bộ. Con "bé" đầy-tội-nghiệp ấy phải mất tới 15p, vừa sụt sùi, vừa lắp bắp mới diễn giải đc sự việc cho lớp trưởng Tóc Xù. Ngay tối hôm ấy, Tóc Xù gọi cho Bí Ngô, Bí Ngô alo cho Thợ Rèn, Thợ Rèn èn èn bắn tin cho Tổ Cú, Tổ Cú trong lúc đang bù khú với hội chim Điêu đã kịp thời loan tin cho anh em cùng biết. Loạn, loạn thật rồi, thế này thì có tai hại ko cơ chứ. Sau mười phút bàn bạc, lên án chán chê con Hoài béo vì tinh thần trách nhiệm nhẹ hều của con bạn, Tóc Xù ý kiến:

- Thôi, có cho nó ăn bánh phạt tơi bời cũng ko thay đổi đc tình hình hiện tại. Đề bài đưa ra bây giờ là: Làm thế nào để tìm đc cuốn nhật kí? Dày cộp, to uỳnh, ảnh ọt các kiểu chứ có nhỏ bé gì đâu mà bốc hơi nhanh thế nhỉ?

- Ờ, theo trình báo của chị béo là hôm đất tới phiên nó chấp bút. Rồi lúc về mải vù theo tiếng gọi chè chè của em Thúy vịt mà quên khuấy mất "kho báu quốc gia" trong ngăn bàn. Sau 2 tiếng xử lí hết chè tới kem xôi, chị gái nhà ta thấy cặp nhẹ bẫng, thần trí tình ra quay trở lại tìm thì nhật kí lớp đã èn èn... - Bí Ngô thở dài.

- Em đề nghị đưa sự việc này lên mức báo động số 1. Huy động toàn dân toàn quân đi tìm, bao nhiêu tinh hoa văn chương của gần 2 năm học chứ ít ỏi gì... - Hải vịt gãi đầu.

- Nhưng có 1 điều còn nghiêm trọng hơn! Nếu nó rơi vào tay 1 người thì anh chị em chỉ có nước lũ lượt.. xin phép chuyển lớp.

Chẳng chờ lớp trưởng Tóc Xù chấm hết cho cái câu hỏi đầy tính đe dọa kia, bất giác các cặp mắt nhìn nhau đầy lo lắng. Rằng thì là mà, lên cạnh những mẩu chuyện nho nhỏ nhue pha vồ hụt rất ấy ấy của Vịt vào.. èn èn chị Béo, hay anh Thợ Rèn gửi thư tình cho cô em khóa chiều mà vẫn... viết sai chính tả, bị người ta trả lại với lá thư chằng chịt bút đỏ.. thì trong cuốn nhất kí đó có 1 nội dung đã tiêu tốn biết bao công sức của cái lớp "tai quái" gần nhất thành phố chứ ko chỉ dừng ở cấp trường này. Tóm gọn trong 4 chữ, suỵt, "nói-xấu-chủ-nhiệm".

Ngay từ đầu năm lớp 10, chúng nó đã nghe phong thanh các anh chị khóa trên cũng như các thầy cô vui miệng nói chuyện, chủ nhiệm của A7 sẽ là 1 cô giáo, nói thế nào nhỉ, mà mức độ nổi tiếng đc phủ sóng từ thế hệ này qua thế hệ khác, với bước sóng từ trường này lan qua trường khác. Như thể, cứ gặp 1 học sinh trường nó, câu hỏi đầu tiên để xã giao sẽ là: Ấy học người đấy ko, có biết cô Lịch ko? Kèm theo là vô vàn tiếng eo ơi, những giao thoại có kể tới mòn ghế quán chè cũng ko hết, những cái lắc đầu ái ngại cảm thông, những nụ cười đầy an ủi... Thế cơ mà, tức là cô Lịch nổi tiếng lắm lắm, bắt nguồn từ sự nghiêm khắc "khét tiếng" của cô.

Lẽ dĩ nhiên, chúng nó, tức là cái tụi 10A7 thuở thơ dại ấy mang theo 1 hành trang sẵn sàng để "phòng thủ" trước tân chủ nhiệm. Khỏi phải nói, trong cái lớp mà tới quá 2/3 chọn khối D và các khối khác để thi đại học, môn Lý đc nhắc tới đầy ngán ngẩm. Mà cô Lịch, tức là chủ nhiệm tụi nó, cứ như kiểu đi theo những bước tai hại của định mệnh mà dạy môn này ý. Thực mục sở thị, chúng nó thấy cô giáo của mình với tin đồn còn cách xa nhau nhiều lắm. Tức là tin đồn còn xa mới đuổi kịp cô ý. Ko bao giờ cười, mà thực ra là cũng có, nhưng mà khi cô cười thì còn đáng lo hơn nhiều. Kiểu như nụ cười khi hỏi, cả lớp hôm nay làm bài về nhà chưa, trong cái ko khí dạ ran đầy lạc quan: "Chưa ạ!" - cô vẫn cười! Vầng, cô cười, đúng 5 giây! Giây thứ 6, "Các em lấy giấy ra làm bài kiểm tra!". Xong, thế là xong, và chỉ kiểm tra đúng những bài dạng như bài tập về nhà. Cho làm hẳn 1 tiết lấy điểm 15p. Hậu quả khỏi nói cũng biết, trứng ngỗng và gậy khuân về mệt nghỉ trong ánh mắt hình viên đạn của bố mẹ. Và hệ lụy sau đó, một buổi họp tức thời bàn về "tình hình học các môn tự nhiên của các con" đồng nghĩa với thời gian cấm túc chơi bời theo đó mà tỉ lệ thuận. Uh, lớn rồi chứ có phải như tụi cấp 2 khăn xanh khăn đỏ đât! Thế mà vẫn bị quản, quản kinh lên đc.

Tuyển tập truyện ngắn(hay)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ