ĐI ĐI! ĐI LUÔN ĐI CHIA TAY Đi

5.4K 22 1
                                    

Choangg..!!!

Cô ném cái ly thủy tinh xuốg nền.

-Anh đang hẹn hò w ai khác có phải ko?

- Anh không hẹn hò ai hết!

Choang..!! – Lại một cái ly khác ném xuốg trc mặtanh

- Có thật thế ko? Có fải anh đang hẹn hò w ai khác nữa ko?

-Không! Em đừng ném đồ nữa!

Choang..!! Lần này cô ôm cả chiếc bình gốm to vứt xuốg.

- Không hay là chưa?

-Không! – Anh giận dữ nhìn cô rồi vơ hết đồ đạc trên mặt bàn hất xuốg. Tiếng vỡ của thủy tinh vang khắp cả phòng.

- Em đang làm cái j đấy hả?

Anh và cô nhìn nhau. Bốn con mắt tóe lửa. Anh giận dữ. Cô ghen tuông.

- Ném đi! – Rồi anh lại vơ hết đồ đạc trên tủ ném hết xuốg -Ném nữa đi! Em thik fá đồ lắm fải không? Thế thì ném tiếp đi! – Anh hét lên, cùng lúc cô hất cả chồng sách của anh xuốg, bực tức nhìn anh.

- Được! Nếu em cứ như vậy. Chia tay đi! – Anh dứt khoát.

Cô vẫn nhìn anh, nhưg ánh mắt ko còn giận dữ dc nữa. Cô có cảm giác lòng quặn đau, trái tim như bị bóp nghẹt, ko thở dc . Mắt cô bắt đầu ướt. Cô quay đi, từ từ ngồi xuốg ôm mặt. Anh ko muốn nhìn cô, buông mình xuống sofa, gục đầu trên tay.

Cô khóc. Cô đau đớn khóc ko thành tiếng. Rồi cô cúi nhặt nhữg mảnh thủy tinh vỡ, dọn dẹp lại căn phòng. Dọn dẹp xong cô ngẩng lên nói với anh:

- Ngày mai chúng mình đi mua bộ cốc nhựa nhé anh.

Cô vẫn luôn như vậy. Yêu nhau dc bốn năm, mỗi lần giận dữ hay nghi ngờ anh, cô lại ném hết đồ đạc trong phòng. Không ít lần anh ko chịu nổi tính cách ương ngạnh này của cô nên đã đề nghị chia tay. Cuối cùng cô vẫn là người làm hoà.

Nhưg đấy là chuyện của quá khứ. Bây giờ thì cô và anh đã chia tay dc hai năm rồi.

Hôm đó cô cũng đã đập vỡ bộ chén đĩa trog fòg khách.

- Anh vẫn còn liên lạc w cô ta sao?

- Anh w cô ấy chia tay rất lâu rồi. Sao em cứ nhắc mãi vậy!

- Nhưg anh vẫn liên lạc w cô ta!

- Cô ấy vay anh ít tiền. Anh giúp đỡ cô ấy là sai à?

- Sao cô ấy lại vay tiền anh trog khi hai ngừơi đã ko liên lạc từ rất lâu rồi? Sao anh lại muốn giúp cô ta? Anh có ý j hả?

- Anh ko có ý j hết! Chia tay ko có nghĩa là ko thể làm bạn. Em ko hiểu à!

- Vậy hả? Vậy sao ko quay lại luôn đi. Sao anh ko yêu cô ta đi!

- Em nói thế mà dc hả? Em làm sao thế?

- Anh hỏi em làm sao à?

Choanggg..!!! Cô ném một chiếc ly thủy tinh xuốg.

- Em điên à? Đừng ném đồ nữa! Em không thể nói chuyện bình thườg dc sao mà fải ném đồ thế !

- Đúng! Em ko dc như cô ta đâu. Vậy dc chưa!

Choangg..! Cô càng ném, ko chịu ngừg tay. Cô ném cả mấy chai rượu của anh xuốg.

- Dừng lại đi!! – Anh cầm tay cánh tay cô, hét lên.

Cô nhìn anh, trong đôi mắt cô là sự ghen tuông, là nỗi tức giận vô cùng.

Anh hất tay cô ra, vứt mình xuốg sofa

- Anh mệt mỏi quá rồi.

- Em cũng mệt. Chia tay đi! – Cô đề nghị

Lần này cô ko để anh nói câu chia tay nữa. Cô mới là người fải nói câu này. Thấy anh ko fản ứng j, cô biết đây là điều anh muốn từ lâu rồi. Cô chạy vào fòng ngủ, dọn đồ vứt vào valy, kéo đi.

Qua trc mặt anh, anh đã giữ cô lại. Anh kéo cô và ôm lấy cô.

- Đừng đi.

Cô đẩy anh ra

- Chia tay đi!

- Em đừng đi.

- Anh có cô ta rồi, em ở bên cạnh chỉ vướng chân. Chia tay đi. Em đi đây.

- Khôg fải!

Cô bỏ vali, ôm mô hình thiết kế của anh ném xuốg. Choang..!!!

- Em ko tin anh nữa!

Anh cáu giận hét lên:

- Em điên à? Ném đồ j sao lại ném thứ này hả? Sao em quá quắt thế hả?

Anh cúi xuốg nhặt những mảnh mô hình thiết kế.

- Em…em xin lỗi anh.. Em..ko cố ý.. – Cô ngồi xuốg nhặt cùng anh nhug anh hất cô ra

- Đi đi ! Đi luôn đi! Chia tay đi!- Anh quát.

Chẳng còn lại j nữa cả. Cô mất anh thật rồi. Cô kéo vali bước ra khỏi cửa. Trời tối và mưa, cô khóc. Ngồi xuốg bên dưới bức tường gần vườn, cô đau đớn ôm mặt khóc. Cô và anh đã chia tay rồi.

Trong căn phòng, anh ngồi một mình trc những mảnh vỡ. Dường như anh quá đường đột khi đuổi cô đi. Anh ko muốn mất cô như thế. Anh ko thể ko có cô dc. Anh vẫn còn yêu cô quá nhiều. Và thế, anh khóac áo chạy vụt ra ngòai tìm cô. Anh chạy, chạy và gào thét tên cô: Hạ Trâm! Hạ Trâm! Em về đi! Anh ko muốn em đi! Anh ko muốn chia tay! Hạ Trâm! Em đừng đi..

Gần sáng. Anh đã đi tìm cô cả đêm, ko thấy cô. Điện thoại cũng ko liên lạc dc. Có lẽ cô ko muốn nhìn thấy anh nữa rồi. Anh tuyệt vọng. Anh đã mất cô..

Tuyển tập truyện ngắn(hay)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ