Những ngôi sao không lấp lánh

6.1K 19 0
                                    

Thực sự lúc này, nếu có ai đó hỏi, liệu rằng Minh thích cái nào hơn, thì có lẽ nó sẽ chọn những ngôi sao không lấp lánh. Hoàng, Linh, Phong và Trang chính là những ngôi sao may mắn của cuộc đời nó...

-Khỉ thật, đã là ngày thứ ba rồi. Chúng ta phải làm gì đi chứ!

-Làm gì là làm gì? Giờ biết nó ở đâu mà tìm.

-Tao đã tìm tất cả những nơi có thể rồi, vẫn không thấy.

-Không loại trừ khả năng nó đi khỏi thành phố rồi cũng nên.

-Không được rồi, phải báo cho thầy cô thôi!

-Báo cảnh sát đi...

***

Phòng học lớp 12A3. Trưa vắng.

Đã 30 phút trôi qua kể từ lúc kết thúc tiết năm của một ngày mưa tầm tã, vẫn có bốn đứa học sinh ngồi lại trong lớp, đứa nào đứa nấy lộ rõ vẻ căng thẳng và lo lắng. Hoàng đi đi lại lại trên bục giảng, vẻ mặt đăm chiêu. Phong ngồi phía dưới, hí hoáy ghi chép gì đó vào một tờ giấy nhỏ, thỉnh thoảng lại thở dài. Phía bên kia, hai đứa con gái cũng buồn rầu nhìn nhau, riêng cái Linh còn nước mắt rơi lã chã.

-Cậu có chắc chắn là nó không liên lạc gì với cậu không? Có khi nào nó gọi mà cậu đi ra ngoài không nghe máy hay đại loại thế chẳng hạn? - Hoàng bước xuống dưới lớp, tiến lại gần Linh.

-Không có mà - con bé nghẹn ngào.

-Cái tính bốc đồng của thằng này vẫn không thay đổi được. Thích làm gì là làm, chẳng thèm quan tâm xem người khác nghĩ gì. - Phong dừng bút, ngao ngán.

-Làm sao bây giờ? - Linh nấc lên - Lỡ có chuyện gì xảy ra với cậu ấy thì...

-Bậy nào! Từ từ để bọn tớ nghĩ cách.

Việc Minh - một thành viên trong nhóm năm đứa chơi rất thân với nhau từ hồi lớp 10 - vừa mất tích khiến cho bốn đứa còn lại ăn không ngon, ngủ không yên suốt ba ngày nay. Theo như lời Hoàng thì đêm hôm trước, nó nhận được điện thoại của bố Minh trong tình trạng vô cùng hoảng hốt, hỏi là Minh có tới chỗ nó không. Trước giờ, Minh luôn là một đứa ngoan ngoãn, không hề có chuyện dạt vòm hay bỏ học, nên nhận được tin này đứa nào cũng sốc. Bố mẹ nó điện thoại đi khắp nơi, còn Hoàng và ba đứa còn lại thì tìm ở tất cả những chỗ quen biết khác, vậy mà hai ngày rồi vẫn không có kết quả.

-Bác ấy không nói nguyên nhân Minh bỏ đi à? - Trang ngồi phía sau xe đạp của Hoàng, hỏi với giọng buồn buồn.

-Ừ. Tớ có hỏi nhưng bác ấy có vẻ né tránh, bảo là chuyện gia đình. Haizzz.

-Tớ lo quá! - Giọng Trang lạc cả đi - Nó đã bao giờ thế này đâu. Chỉ tội cái Linh, hai ngày nay cứ nhắc đến Minh là nó lại khóc.

Hoàng trấn an Trang:

-Minh chắc chắn sẽ không làm điều gì ngốc nghếch đâu, chúng ta phải mạnh mẽ lên. Cậu an ủi Linh giùm tớ, chiều nay tớ sẽ lượn thêm vài ba chỗ có khả năng nữa, xem tình hình thế nào. Nếu vẫn chưa tìm được thì sáng mai chúng mình thưa chuyện với thầy cô, rồi liên lạc với bố mẹ Minh xem liệu có cần báo công an không.

Tuyển tập truyện ngắn(hay)Where stories live. Discover now