Tìm về bên nhau

5.5K 20 0
                                    

Hiểu Minh lòng đầy xúc động, anh không ngờ lại có ngày Thanh Thanh chủ động thế này vì trước kia cô không bao giờ làm lành trước, anh rất muốn cho cô một cơ hội và cho chính mình một cơ hội.

"Mong một chút bình yên

Bên lối xưa vàng hoa nắng

Mong một chút ngọt ngào

Trong cơn gió trong veo màu mắt

Mong dòng đời đừng xô đẩy

Để những trái tim yêu về bên nhau…"

"Có những nỗi đau mà thời gian bất lực trước việc xóa nhòa"

Ánh hoàng hôn khẽ buông xuống rực rỡ, sóng biển vỗ rì rào ùa vào lòng cát trắng. Cô đứng giữa bao la đất trời đỏ rực như màu máu. Sóng biển khẽ vỗ dưới chân, cô cúi xuống nhặt lấy vỏ ốc lấp lánh trong ánh nắng của ngày sắp tàn… Cô nghe gió thì thào chợt như tiếng chân anh về.

Năm 17 tuổi.

- Anh, mình chia tay đi?

- Tại sao vậy em? Có chuyện gì thế? - Anh nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.

- Em thấy ta không hợp nhau, em cần một người quan tâm và yêu thương em nhiều hơn. - Hàng mi cô cong lên bướng bỉnh và quyết đoán.

Anh nhìn vào mắt cô lấp lánh trong nắng chiều, anh biết cô đang rất nghiêm túc, khẽ thở dài anh nhìn về phía xa xăm, nói thì thầm như lời biển cả: "Anh yêu em không nhiều sao?"

- Không nhiều, không đủ, anh yêu em không nhiều như em yêu anh. Cô kiên quyết không chớp mắt, giọng nói đã pha chút lạnh lùng.

- Anh nghe lòng lặng câm, anh quay đi lặng lẽ trong ánh chiều đang dần tắt…

Lúc đó cô 17 tuổi, còn quá nông nổi và dại khờ. 17 tuổi, cô là thế đó, còn quá ngây thơ và không hiểu chuyện đời. Cô luôn đòi hỏi thật nhiều và khi anh lắc đầu cô lại nghĩ anh không yêu cô, không chiều cô. Rồi sau đó, cô quen một người khác… Ngày tháng trôi qua, cô quen rồi lại chia tay vài lần và cô cảm thấy dường như tình cảm trong cô đã cạn, cô không thể yêu được một ai… Trong tâm trí cô chỉ mãi ám ảnh đôi mắt buồn bã của anh, trong cơn mơ hằng đêm cô nghe tiếng anh vang vọng kề bên, nước mắt khẽ chảy dài trong vô thức…

Năm 20 tuổi.

- Nè, sao mày cứ ở một mình hoài vậy hả? Thiếu gì anh theo mà nằm ở nhà mãi thế này? - Nhã Linh - con bạn thân cáu kỉnh nói với cô.

Cô nén một tiếng thở dài nhìn xa xăm: "Mày thừa hiểu mà."

- Mày vẫn còn nhớ anh Hiểu Minh sao? - Con bạn tròn mắt thốt lên.

Cô khẽ ừ nhẹ như lời gió thoảng và đôi mắt cô lại nhìn vào khoảng không vô định.

***

Tình cờ 1 năm trước, cô gặp lại một người bạn của anh.

- Thanh Thanh, lâu lắm mới gặp em, trông em gầy hơn trước nhiều.

- Dạ thì hơi vất vả tí, càng lớn thì càng phải lo toan mà anh.

- Anh có chuyện này muốn nói với em, Hiểu Minh không cho anh nói, nhưng bây giờ cũng đã 2 năm rồi, gặp lại em ở nơi phố phường thế này cũng là cái duyên, anh nghĩ anh nên cho em biết vài điều…

Tuyển tập truyện ngắn(hay)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ