(Edited) Chap 9: Ba ngày

542 42 4
                                    

Đành vậy thôi, chắc là do ông trời sắp đặt để họ ở bên nhau.

- Phiền cậu rồi Tenten.

- Không sao đâu, mình còn sống, có lẽ là nhờ cậu.

Cô gái ngồi trên giường. Đôi mắt nâu buồn nhìn ra ban công, bên ngoài tuyết rơi ngày một dày. Thật ra, từ lúc trời âm u, Tenten đã định gọi Neji về nhưng cuối cùng, cô đã không làm như vậy. Đơn giản là cô muốn giữ anh ở lại bên mình lâu hơn một chút mà thôi. Tenten hiện giờ vẫn chưa khỏe hẳn, vết thương ở bụng vẫn còn rất đau.

Neji thì ngắm nhìn người đồng đội, người bạn cũng là người khiến tâm trí anh rối bời. Anh vẫn không khỏi dằn vặt bản thân vì đã để cô suýt chết và làm nhiệm vụ thất bại. Thật ra, anh thừa biết bão sẽ tới sớm hơn nhưng vẫn quyết định nán lại thêm chút nữa. Cũng chỉ đơn giản muốn nhìn thêm cô lâu hơn một chút.

Cả hai cứ im lặng với nhau như vậy cho đến khi bụng Neji reo lên vì đói.

Anh và cô nhìn nhau, sau đó anh lảng đi chỗ khác vì ngại. Còn cô thì bật cười, cười khúc khích, thấy vậy, anh cũng cười theo. Căn nhà nhỏ rộn rã tiếng cười đùa. Sau khoảng vài phút, nó dứt hẳn. Họ lại nhìn nhau, Tenten quay người, thả hai chân xuống đất, định rời khỏi giường thì bị anh bạn ngăn lại. Cô lại giương đôi mắt thắc mắc nhìn anh. Anh cười nhẹ đáp lại:

- Cậu chưa khỏe. Có gì muốn làm thì cứ bảo tớ. Việc của cậu là dưỡng thương.

- Nhưng cậu chắc có lẽ đã đói rồi, tớ sẽ làm chút gì đó cho cậu dằn bụng. Dù gì cậu cũng đã chăm sóc tớ mấy ngày liền.

- Vậy để tớ dìu cậu vậy.

Cô gái đặt tay lên bàn tay to lớn đang chìa về phía mình. Chậm rãi đứng dậy, họ cùng đi về gian bếp nhỏ. Một vài lát bánh mì, vài quả trứng kèm thêm chút cà rốt. Thế là hoàn thành bữa tối đơn giản và tràn ngập niềm vui.
Dùng bữa xong xuôi, Neji rửa bát trong lúc Tenten đang thả lỏng người trên chiếc giường êm ái của mình. Rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô: Neji sẽ ngủ ở đâu? Đúng nhỉ, bên ngoài tuyết rơi trắng xóa cùng với những cơn gió mạnh đến đáng sợ, nền đất thật sự rất lạnh mà nhà cô lại chẳng có ghế lớn nào để anh nằm.

Phải làm sao đây? Chẳng lẽ để cậu ấy nằm chung...

Nghĩ đến đây thôi là cô đỏ mặt tía tai. Trùng hợp lúc Neji quay trở lại. Anh hốt hoảng cứ ngỡ cô lại phát sốt. Nhanh chóng đến bên áp tay vào trán cô.

- Cậu cảm thấy khó chịu ở đây ư Tenten?

- Kh.. không, tớ không sao.

- Nếu có gì cứ nói cho tớ, đừng ngại.

- Ừm...

- ...

- Nè.

- Sao?

- Cậu có thể ngủ trên giường cùng tớ...

- ...... *trố mắt*

- Thật ra.. thật ra là nhà tớ rất nhỏ, dưới sàn lại rất lạnh, nên là.. nên là... Cậu đừng hiểu lầm... Tớ xin lỗi vì đã giữ cậu lại...

[NejiTen] Đồ ngốc, tớ yêu cậu!Where stories live. Discover now