(Edited) Chap 1: Người bạn cũ, cuộc sống mới

1.9K 72 5
                                    

Ngay khi Naruto bị ngã lăn và Hinata nhanh chóng chạy lại che chắn cho cậu ta. Cơ thể anh tự thức hoạt động, chẳng màng đến bản thân để giữ lại mạng sống cho Naruto - người đã đem ánh sáng hy vọng đến cho anh, cho Hinata - người mà anh đã đối xử tệ bạc, suýt chút nữa là đã giết chết cô.

Một chút nữa, chỉ chút nữa mà thôi...

Một giây, hai giây, ba giây.

Không hề cảm nhận được sự đau đớn nào. Neji tiếp đất, lập tức anh nghe thấy tiếng người rơi từ trên cao xuống. Quay người lại, đôi đồng tử rung động, một cô gái với mái tóc trắng xoăn nhẹ, đôi mắt xanh ngọc vương chút nước, đôi môi nhẹ cong, cố mỉm cười. Người con gái xinh đẹp kia đã hứng trọn đòn tấn công của Thập Vĩ. Neji chạy lại đỡ Yuki, hô gọi đội Y thuật trong khi bản thân thì vẫn bàng hoàng, khó hiểu.

- Không kịp đâu, Neji. Được chết vì cậu là điều tuyệt vời nhất tớ từng làm. Hãy sống thật hạnh phúc, nhé! _ Cô gái gắng gượng nói.

- Cậu là ai? Sao lại làm vậy? Cả những điều cậu nói là sao? _ Neji ngạc nhiên, anh lại càng bất ngờ hơn trước lời trăn trối đó.

Khuôn miệng nhỏ nhắn cử động, trút hơi thở cuối cùng.

"Yuki."

Yuki? Neji cố nhớ lại, ngược dòng thời gian tìm kiếm kí ức về người con gái này. Và cậu đã nhớ ra.

Sau một ngày học trên học viện, cậu bé Neji đang trên đường về nhà thì bắt gặp một cô bé gục mặt khóc nức nở dưới gốc cây. Tò mò, cậu lên tiếng hỏi:

- Nè, cậu tên là gì? Cậu bị làm sao thế?

Ngước lên nhìn cậu là khuôn mặt nhem nhúa, lấm lem bởi nước mắt. Cô bé ấy không nói gì, chỉ đưa tay vuốt lấy mái tóc đã bị cắt đến tả tơi. Mái tóc trắng muốt khiến bạn bè nghĩ cô là bà già hay phù thủy và luôn chọc ghẹo cô, thậm chí là bắt nạt. Neji lúc này cũng không biết nên làm gì hơn, chỉ để lại một câu rồi tiếp tục rảo bước về nhà.

- Lần tới gặp lại, tớ muốn thấy mái tóc này, nhưng phải đẹp hơn như chủ nhân của nó vậy.

Cô bé ấy nín hẳn, giương đôi mắt đẫm nước nhìn bóng lưng ấy, hét to:

- Yuki, tên tớ là Yuki.

Rồi cô bé ngồi đó ngắm nhìn cậu cho đến khi khuất hẳn. Từ lúc đó, từ lúc chỉ mới có tám tuổi, Yuki đã biết yêu rồi.

Neji nhẹ nhàng đặt thân xác đang dần lạnh đi đó xuống. Tiếp tục chiến đấu để bảo vệ lấy hòa bình, bảo vệ lấy cuộc sống của mọi người và vì ước nguyện của những người đã khuất.

Gần một năm sau tại nghĩa trang Konoha. Nơi đây đã trở nên rộng hơn, nhiều mộ hơn kể từ sau chiến tranh. Anh đang đứng trước bia mộ khắc dòng chữ "Niwada Yuki". Anh không thường đến đây lắm, chừng vài tháng mới đến một lần. Lần này anh đem đến hai bông hoa cúc trắng, cầu nguyện gì đó rồi ra về. Trước cổng là đội Gai, họ đang đợi anh cùng về sau một ngày luyện tập mệt mỏi. Đúng lúc đó lại bắt gặp Naruto, Kiba và Akamaru.

- Yo, mọi người đang làm gì thế? - Naruto chạy lại, khoác vai Neji và Lee. Rủ rê: "Ramen Ichiraku không?"

- Đúng lúc lắm Naruto-kun. Tớ vừa tập luyện xong nên đang rất đói. _ Lee hưởng ứng.

- Haha, hay lắm Lông Mày Rậm. Còn cậu, Neji?

Neji đưa mắt sang nhìn Tenten, cô bạn thân của mình. Thấy cô cười nhẹ, khẽ gật đầu thì anh trả lời:

- Sao cũng được.

- Hmm, vậy các em đi ăn vui vẻ nhá, thầy có chút bận nên không chung vui được. Tạm biệt mấy đứa. _ Thầy Gai nói rồi quay lưng lại mà đi.

Thế rồi năm người bọn họ có mặt ở quán Ichiraku ăn ramen. Lúc đó Kiba đề xuất rủ mọi người đến nhà tắm công cộng, ai nấy đều vui vẻ chấp nhận vì dù gì họ cũng đều hết mình làm nhiệm vụ trong suốt thời gian qua. Thanh toán xong bữa ăn, họ tạm biệt nhau, ai về nhà nấy để chuẩn bị.

Bốn giờ rưỡi chiều tại nhà tắm, mọi người có mặt đông đủ trừ Lee, không ai biết cậu ta làm gì và ở đâu nên họ quyết định vào tắm luôn. Được một lúc thì con sâu róm với mồ hôi nhễ nhãi xuất hiện, thông báo cho Neji biết rằng đội Gai có nhiệm vụ mới. Sau đó thì Lee cũng "chơi lớn", sang phòng tắm nữ rủ Tenten đi làm nhiệm vụ nên bị ăn vài cú đấm.

Cả ba đã có mặt tại văn phòng Hokage, Kakashi đang nhập gì đó trên máy tính vừa phổ biến nhiệm vụ cho đội. Kế bên là một đứa nhóc ăn mặc rất quý tộc độ chừng bảy, tám tuổi.

- Đây là cháu trai của lãnh chúa Phong quốc sang làng chúng ta chơi. Việc của các em bây giờ là hộ tống nhóc ấy về lại làng Cát. Một nhiệm vụ cấp A.

- Rõ. Cả ba đồng thanh.

Từ lúc mới gặp, cậu nhóc đó đã luôn bám theo Tenten. Giới thiệu về bản thân, hỏi về bản thân Tenten. Hai người họ trò chuyện với nhau suốt chặng đường. Tenten bắt đầu mệt mỏi, cô cầu cứu Lee và Neji nhưng hai người họ cũng bất lực. Cháu trai lãnh chúa chỉ thích Tenten mà thôi.

Đối với ninja chỉ cần ba đến bốn ngày mới đến được làng Cát với việc hộ tống người thường thì mất đến một tuần. Tenten đang cõng cậu nhóc tên Tonchi trên lưng thì Neji bất ngờ kêu tất cả dừng lại. Và nói rằng bọn họ đã bị bao vây bởi khoảng hai mươi tên. Ngay lập tức Tenten thả Tonchi xuống đất, ba người tập hợp lại thành đội hình chữ thập để bảo vệ cậu. Không nói cũng biết cậu nhóc đó sợ thế nào, nhưng cậu tin tưởng Tenten cùng mọi người sẽ đánh bại bọn người xấu và cứu cậu.

Họ nghe thấy giọng trầm của một người đàn ông yêu cầu họ giao Tonchi ra thì bọn người đó sẽ tha cho họ. Tất nhiên, cả ba đều không đồng ý. Vì thế họ bắt đầu giao chiến. Tenten triệu hồi vũ khí từ cuộn giấy của mình để hỗ trợ từ xa cho Neji và Lee cũng như dễ bề bảo vệ đứa nhóc. Chợt một làn khói tím xuất hiện ngay tại vị trí của ba cậu con trai kia, họ đã bị trúng độc rồi ngất lịm đi. Tenten ở xa nên ứng biến kịp thời. Lợi dụng làn khói đó cùng vài viên bom khói của bản thân, cô tìm đường tẩu thoát nhưng trong lúc đó có vài tên ném vũ khí vào đám khói. Không may là nó đã trúng cô. Nhưng Tenten rất cừ, cô đã giúp cả bọn rút lui, trú tạm trong hốc cây cách đó khá xa.

Cô tự sơ cứu, băng bó vết thương nhưng chúng cũng khá sâu khiến cô rất đau và mệt lã. Triệu hồi thức ăn từ cuốn trục sống còn của mình rồi cô thiếp đi lúc nào cũng chả biết. Giữa đêm, Neji thức dậy, bản thân cũng rất khó thở, mệt mỏi do hít phải khí độc. Thấy có đồ ăn Tenten chuẩn bị nên anh cũng dùng bữa tuy khó khăn nhưng anh vẫn ăn xong và còn thử đánh thức Lee dậy nhưng bất thành. Anh đành bỏ cuộc.

Sáng hôm sau họ lại tiếp tục hành trình. Neji nhìn thấy máu loang ra cả trên áo ngoài của cô. Anh đã hỏi thăm, nhắc nhở cô nhưng cô thì vẫn cứ cười cười, bảo rằng mình không sao rồi tung tăng, trò chuyện với đứa bé trên lưng. Lao băng băng về phía trước.

Chẳng được bao lâu bọn bắt cóc lại quay lại, lần này bọn chúng đông hơn lần đầu gấp đôi. Thì ra trong khi bỏ trốn, máu đã rơi ra khiến chúng mò tới nơi và theo dõi họ...

END CHAP 1.

[NejiTen] Đồ ngốc, tớ yêu cậu!Where stories live. Discover now